Showing posts with label karl-marx. Show all posts
Showing posts with label karl-marx. Show all posts

May 27, 2023

Marx

tiếp tục "Tây ở Hà Nội"; còn giấy lộn thì đã đến kỳ tư (tức kỳ thư)


Vì Marx là tác giả của các quyển sách rất to, có cảm giác về Marx cũng không kém đồ sộ:


Mar 7, 2021

Trong lúc đọc Lukács (7): trẻ

Tất nhiên, nếu có những người (có nhiều người như vậy) gây cho ta cảm giác đã chưa bao giờ họ (thực sự) trẻ, thì Lukács nghiễm nhiên có chỗ đứng trong tập hợp ấy. Dẫu đã đọc cả đến những tình ái hồi Lukács còn ít tuổi (có cả ý định tự sát etc.) thì tôi vẫn thấy rất khó hình dung một Lukács trẻ tuổi.

Vả lại, tâm lý lứa tuổi rất có thể là một thứ hết sức vớ vẩn.

Dẫu có thế, nói đến trẻ ở trường hợp Lukács vẫn cứ có nghĩa, bởi vì

May 17, 2018

Trong hiệu sách (2)

Tiếp tục bản trường ca trong hiệu sách.

Và cũng tiếp tục "Ra một cái đề thi (văn)".

Tôi nghĩ là lần đầu tiên tôi thực sự có ý thức về một hiệu sách chính là khi đọc, hồi còn rất nhỏ, truyện ngắn của Stefan Zweig về một người Do Thái bán sách cũ, tên là Mendel thì phải. Tôi chưa bao giờ đọc lại truyện ấy, và tôi cũng rất mau chóng thấy văn chương Zweig quá mức tầm thường, nên tuy đã đọc hết sạch mọi thứ gì có thể tìm thấy của Zweig (kể cả Mesmer hay Magellan), chẳng bao giờ tôi sờ lại nữa. Dẫu sao, tôi vẫn rất nhớ, chính cái truyện ngắn đó của Zweig mang tới cho tôi một hình dung.

May 10, 2018

Chủ nghĩa hậu hiện đại chính là chủ nghĩa hiện thực xã hội chủ nghĩa

Bài này, tôi viết hộ người khác. Lý do cụ thể thì cuối bài tôi sẽ nói, nhưng những ai có mặt tại buổi thuyết trình thứ ba của tôi về École de Genève (tại quán cà phê tên là Indochina gì đó, số 27 phố Lý Thái Tổ, Hà Nội: quán cà phê vừa kịp mở, giống như là đặc biệt cho buổi thuyết trình, và chưa biết chừng nó sẽ trở thành một quán cà phê huyền thoại, trên cái phố chưa bao giờ chứng kiến quán cà phê nào tồn tại thực sự lâu) đã biết: về cuối buổi hôm ấy, một nhân vật bỗng xuất hiện, Đỗ Hải Ninh. Tôi có quy định là không được chụp ảnh nhưng nhân vật kia dám lén lút chụp. Hôm đó tôi đã chủ định viết riêng bài này để tặng cho thể loại "bề ngoài thơn thớt nói cười" etc.