Aug 16, 2012

chuyện của giang hồ

tôi chống Tàu một cách tự nhiên, chẳng biết chắc vì sao lại chống, nhưng ghét thì chống, chẳng biết tại sao ghét, nhưng ghét là cứ ghét, suy nghĩ kỹ thì chắc là vì cái hồi tôi sắp ra đời do chấn động của tình hình căng thẳng của cuộc chiến tranh biên giới nên nhiều mệt mỏi, chi phối cả cuộc đời sau này, cái đó gọi là ghét từ trong trứng ghét đi

thành thử tôi rất khoái những gì oánh thẳng vào các trung khu oanh liệt của văn chương Tàu, thành thử tôi rất khoái Trường An loạn của Hàn Hàn, nó oánh thẳng vào vào truyện chưởng Tàu, nó xơi tái, bẻ queo những điển phạm của một cái thứ rất oách, lan truyền rất rộng rãi ngoài biên giới Tàu, nhất là ở Việt Nam

chưởng cầu tiêu sái, thì Hàn Hàn đẻ ra một cục thù lù dở hơi dở hám, chả thấy bay bổng gì cả, lại còn nói luôn là làm quái gì có cái món khinh công, toàn là bịa ra hết cả thôi
chưởng cầu minh chủ, coi đó là chuyện cực nghiêm túc, thì Hàn Hàn cho nhân vật của mình (Thích Nhiên) ị vào chức minh chủ võ lâm, lại còn viết: “Tôi cảm nhận một cách sâu sắc rằng tất cả minh chủ đều là giả, bởi lẽ họ đều không đánh thắng được tay rèn kiếm”

chưởng huyền hoặc hóa Thiếu Lâm tự, thì Hàn Hàn cho Thiếu Lâm rặt một lũ hâm đơ, lại còn bình luận rất là lỗ mãng: “Sự khác biệt giữa Phật và Đạo là ở chỗ, bên Phật thì nếu anh đánh chết tôi tức là anh đã siêu độ cho tôi, còn bên Đạo, nếu anh đánh tôi không chết tôi sẽ siêu độ cho anh”. Những sơn động đặc biệt quan trọng cho công nghiệp luyện võ, thì sơn động trong Trường An loạn làm người ta ngất xỉu luôn chỉ vì quá thối, và Thiếu Lâm tự của Hàn Hàn có thể bị diệt môn trong chớp mắt, chẳng chống cự lấy nổi một tí chút nào

chưởng miêu tả chiêu thức, nội công rất nghiêm túc, hoa lá cành, thì Hàn Hàn bảo: “kiếm pháp có chiêu thức quả thực rất ngu xuẩn”, lại bảo: “Trên giang hồ có một cách nói rất thịnh hành, tôi và sư phụ đều không thật tán đồng, đó là quyền nọ khắc quyền kia, tỉ như tôi luyện Đường Lang quyền, song nghe nói Hầu quyền có thể khắc chế được Đường Lang quyền. Điều này tuyệt đối không có căn cứ, nếu quả thật như vậy thì giang hồ không cần phải đánh đấm nữa, dùng miệng nói là được, hai người gặp nhau, cùng thông báo quyền pháp, sau đó người nói ra quyền pháp kém hơn phải chịu thua. Các loại quyền pháp đều là thứ dùng để nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ, song giang hồ là nơi ganh đua tốc độ, sức mạnh và binh khí”, rồi lại khuyên nhủ nhân sĩ giang hồ như thế này thì có chết không: “Mà nếu thấy đứa nào không đánh lại được, thì phải chạy, nhớ đấy, với cái thằng nó cao siêu hơn mình, thì dùng tinh thần thôi không có tác dụng gì đâu”, vì “Chỉ cần còn sống, thắng thua là chuyện nhất thời thôi”

chưởng cầu khinh công để chạy cho nhanh, bay như chim, kém tí thì cưỡi ngựa cũng được, nhưng ngựa cũng phải phi veo veo, thì Hàn Hàn để Thích Nhiên và Hỷ Lạc cưỡi một con ngựa tên là Lép vô cùng đặc biệt, ở cái chỗ nó không hề biết chạy, lề mề và lại còn rất ngu, nhất là lại vác một cái mặt thậm tệ ngu

viết như thế, ta phải hỏi ngay là cuốn sách có “đứng vững” được không, đọc Trường An loạn quãng tới trên trăm trang thì ta hiểu nó đững vững rất ổn, nó chơi những ngón võ trông thậm tệ ngu nhưng lại rất là oách, nó giễu cợt cả một thể loại, và nó hài hước đúng theo kiểu Tây gọi là pince-sans-rire, cụm từ được nhiều người gắng gượng chuyển tải ra thành cấu không cười, và đây chính là một dạng Don Kihote, viết kiếm hiệp để mỉa kiếm hiệp, viết ra những cảnh rỗng nghĩa, dấm dớ để tạo giá trị mới từ chính cái rỗng nghĩa, dấm dớ ấy

nói rất ngắn gọn, Hàn Hàn “sử chiêu” Matrix để tạo công phu cho nhân vật chính, “sử chiêu” Shrek nhạo toàn thể môt lịch sử, nhất là đoạn con ngựa từ từ quay đầu lại trước khi mang Hỷ Lạc phóng vụt đi ở bên ngoài cổng thành, chỗ ấy giống hệt con lừa Eddy Murphy (gọi tắt thế cho nhanh), và những đoạn tỉ thí võ nghệ thì buồn cười chết thôi, đoạn “dưa và thỏ” là một kiệt tác của cái cười vô nghĩa (vô nghĩa nhưng vẫn là cười)

thêm mấy thứ dấm dớ đỉnh cao của Hàn Hàn trong Trường An loạn:

“Trường An nổi tiếng ở sự phồn hoa diễm lệ, những người phụ nữ ra đường làm việc mà ta có thể trông thấy không phải bán rau thì là bán thân, cũng không cứ bán rau thì cao quý, bởi nếu đặt một số phụ nữ cạnh nhau, bạn sẽ cảm thấy vài người trong số đó chỉ có thể đi bán rau mà thôi.”

“Từ nhỏ sư phụ đã dạy tôi nhiều đạo lý, khiến tôi cảm thấy, đạo lý thực ra đều vô lý, bất kỳ câu nói nào cũng là đạo lý cả, nếu như bạn muốn tìm đạo lý đến tận cùng.”

“từ trước tới nay tôi chưa hề có ý muốn kết giao với các dạng nhân sĩ giang hồ, ngẫm thấy việc này thực sự là một việc rất phiền phức, muốn phán đoán xem người này là người tốt hay người xấu cũng phải mất nhiều năm”

bạn Alex có cho mình vài đường chỉ đạo không?

3 comments:

  1. thể loại này chừng nào ra lò vậy bác NL, nghe có vẻ hài hài.
    chống Tàu đọc chuyện Tàu nghe cũng có vẻ kinh điển

    ReplyDelete
  2. bạn Nhị Linh hỏi mình truyện sến đi, gần một năm nay mình chủ trị truyện sến cơ ;;)

    ReplyDelete
  3. năm tiền: cũng sắp rồi đấy ạ

    Alex: tính hỏi vài câu nhưng chả có gì trong đầu cả, chả biết hỏi gì :p

    ReplyDelete