không dưng bỗng nhớ lại mấy câu thơ làm hồi mười lăm, mười sáu tuổi
Viết cho ai, cho em hay cho anh
Cho cơn mưa, cho rực vàng hoa cúc
Cho hôm nay, cho bao ngày tháng mất
Cho lạnh vầng trăng, cho khuyết ánh đèn
............
Ta đi qua trước mặt tháng năm dài
Năm tháng nặng, nỗi buồn là vô tận
Năm tháng trôi, chắc gì ta vô tội
Với lá rơi, em có tiếc cánh hoa
Ở đâu rồi bất hạnh của đời ta
Hoa duy nhất của một chiều duy nhất
Đỏ dịu dàng như nỗi đau trong mắt
hehe, vãi cả linh hồn VCLH
không nhớ người nào, bảo rằng tuổi trẻ giống như điếu cần sa, có những lúc high buồi cười không chịu được.
ReplyDeleteviết sai vô tình hay cố tình đấy :p
Deletekhông khéo đã viết cả tiểu thuyết rồi mà giấu tiệt ấy nhỉ:)
ReplyDeleteôi dào, còn vẽ tranh với tô tượng nữa ấy
DeleteĐàn ca sáo nhị thật nữa ấy chứ :D
ReplyDelete