Mar 24, 2021

exil

"everybody loves you when you're six foot in the ground"

(John Lennon)


*mọi thứ* khô quá nhỉ, thế thì cần phải có nước: nước tháng ba đi


Tiếp tục những cuốn sách lớn của Edward Said (một trong số đó: xem ởkia).

Thêm một:


(cuốn sách về lưu đày của Said)


Nhưng đây cũng là để tiếp tục một chủ đề: những gì đã (hay nói đúng hơn, đang) biến mất - đã bắt đầu ởkia.

Tóm tắt: tương tự vào một thời xa xưa đã biến mất các hiệp sĩ, rồi một thời gần đây biến mất những ông quan đội mũ cánh chuồn, thời chúng ta chứng kiến sự biến mất của một số thứ. Chẳng hạn như: một) sự ám sát: Cioran - và Thomas de Quincey: viết là một ám sát (tôi sẽ nói thêm: đọc rất có thể là một hồi sinh)

rồi, hai) ngoại giao: các nhà ngoại giao hiện nay không để làm gì. Từ đó ta có thể hiểu tại sao những Hồ Anh Thái và những Nham Hoa Hoàng Trang Hải lại lố bịch đến thế.

(à, quên mất, chủ đề biến mất cũng đã ởkia: tức là chung chỗ với phân khối lớn)


Cho đến cả sự lưu đày (có lẽ) cũng đã chung số phận, đang trên đường đến với biến mất. (hãy cứ biến mất)

Tất nhiên điều này không hề tầm thường, vì hơn một thế kỷ vừa rồi (kèm với đó là văn chương của giai đoạn ấy), phần lớn liên quan rất nhiều đến sự lưu đày. Thậm chí còn có thể nói, nếu không có exile thì chưa chắc đã có văn chương.

Ở đây cần nhìn thêm vào một từ nữa: correspondance.


(trữ tình ngoại đề về từ "correspondance".

Như một sự nhạo báng lớn - ít nhất là không nhỏ - tình yêu, ngay từ đầu (nếu ta biết từ đầu nghĩa là thế nào) gắn liền không rời với lưu đày: tất nhiên tôi đang nghĩ đến Ovid(e): nhà thơ của tình yêu bị hoàng đế (Auguste) đày đi Biển Đen (Pont-Euxin - từ đó mà có tác phẩm thuộc giai đoạn muộn của Ovide, Pontiques). Không hề khác: ngay từ bé một nhà thơ vĩ đại khác của tình yêu, Pétrarque (Petrarca/Petrarch) đã sống cảnh lưu đày.

Nhưng đó (thời của Ovide và thời của Pétrarque) là các thời của đảo lộn: một thế giới mới ra đời trên một nền tảng mới. Và ai dám nói nền tảng mới không nhất thiết cần tình yêu? tức là cần đến dạng correspondance ở mức độ cao nhất (và cũng human nhất). Cứ khi nào thế giới cần phải mới, tức thì tình yêu trở nên trọng tâm. Ovide sinh ra vào thời điểm Julius Caesar bị ám sát, nền Cộng hòa La Mã không thể tồn tại nữa, và một thời gian sau, khi trận Actium đã diễn ra, hoàng đế La Mã đầu tiên, Augustus, đã đưa La Mã (cùng thế giới của chúng ta) đi vào một kỷ nguyên mới. Pétrarque (người Trung cổ cuối cùng - hoàn toàn có thể nghĩ như vậy) là một trong những nhân vật trọng yếu hơn cả dẫn đến Quattrocento.

Tình yêu trở nên một correspondance đúp khi để diễn tả nó (để sống nó) người ta viết thư (Ovide và Pétrarque thì không như vậy, dẫu cả hai đều đáng nhớ với những bức thư: tác phẩm của Ovide dưới dạng thư của các nữ nhân, và các bức thư của Pétrarque gửi những người cùng thời): Julie của Rousseau, Werther của Goethe, Pamela của Richardson. Một thế giới mới ra đời dựa trên lời.

Khỏi cần phải nói thêm rằng, cũng khoảng thời gian của đảo lộn (cộng thêm cả một thứ: khởi đầu của một kỷ nguyên, kỷ nguyên của chúng ta) - quãng sống của Ovide - đã xuất hiện cả một học thuyết (một giáo lý) về tình yêu. Cũng không cần phải chicanes, tức là so đo khác biệt của các loại tình yêu, love-passion, hay agape rồi hậu thân của nó, caritas.

Một dạng correspondance khác có chuyển động vô cùng mạnh mẽ khi lời đã xác lập được vị thế lớn và vững chắc, vì có support tốt hơn hẳn (không còn là các tablette hay thẻ tre nữa mà trên giấy): đây là lúc hoạt động của dịch thuật trở nên gần như hiển nhiên, Rất dễ thấy, không kém so với thư, dịch dính liền với tình yêu, hơn mọi hình thức văn bản khác.

trữ tình ngoại đề hình như đang trở nên hơi quá dài




(còn nữa)

(tiếp tục: "sáng"; "bẫy"; "Taos"; "thánh"; "1street" - cần có thêm hình ảnh nên cũng phải đợi tí đấy nhé)


3 comments:

  1. https://www.nytimes.com/2021/03/22/world/europe/latin-quarter-paris-bookstores.html

    Thus every day becomes hell for us whether we like it or not, and what we think will, if we think about it, if we have the requisite coolness of intellect and acuity of intellect, always become something nasty, something low and superfluous, which will depress us in the most shattering manner for the whole of our lives.










    ReplyDelete
  2. "nối điêu" tí là nếu ko có "sự biến mất" hẳn sẽ ko có cái đèn kéo quân :) nhưng có lẽ vì nó to quá

    ReplyDelete