Khi biết tôi quen Trần Hoàng Bách, Mai Sơn bảo tôi là mình cũng quen, và kể vài chuyện của hai người, tại Sài Gòn, trước đó đã lâu. Tôi bỗng vừa thấy một điều: chưa bao giờ tôi thấy Mai Sơn đi Hà Nội. Chắc không có việc gì để làm ở đây (nữa).
Biết tôi có quyển Du Sỹ Ca của Nguyễn Đức Sơn, Mai Sơn nói, ở trong đó có mình. Tôi không hiểu lắm Mai Sơn định nói gì, nhưng khi giở sách ra thì thấy đúng là như vậy*.
Anh Mai Sơn tóc hơi xoăn, hơi hói và có hàng ria của một người, có thể là theo lối ngoài ý thức, muốn làm người khác nghĩ là mình dữ hơn so với bản tính. Nhưng ánh mắt ấy, làm sao mà nhầm được. Một ánh mắt có thể quắc lên, nhiều khi đầy passion, nhưng có tông nền tảng là một sự dịu. Hoặc cũng có thể là một sự đắm: Mai Sơn dùng từ "đắm" ấy làm nhan đề cho một truyện của mình. Một lần vào Sài Gòn, nhìn thấy tập truyện (Đắm và những truyện ngắn khác) ở hiệu sách, tôi mua và cầm theo đọc, trong chuyến đi miền Tây. Gặp Mai Sơn sau đó, hỏi anh về nó, Mai Sơn chỉ cười cười và nói phớt qua vài điều. Mai Sơn là người không ngại kể những chuyện đáng ngần ngại cho bản thân, nhưng có lẽ anh là người thích nghe hơn là thích nói. Cho nên, giữa chúng tôi, cuộc chuyện trò chẳng mấy khi rôm rả.
Chắc cũng vì vậy, những lúc chỉ có hai người, Mai Sơn luôn luôn chuẩn bị sẵn rượu, để chúng tôi uống với nhau. Vậy thì khỏi phải nói nhiều. Một lần, tôi ở Sài Gòn, Mai Sơn bảo tôi đến một quán cà phê, dường như là của người nhà anh. Quán nằm trong ngõ khá lắt léo. Trong nhà có nhiều thanh niên trẻ trung, còn anh chiếm trước một cái bàn nhỏ ở ngoài cửa, để anh và tôi uống rượu với nhau. Đấy là một buổi tối, lúc đã muộn thì xuất hiện thêm hai phụ nữ. Một trong hai là một nhà văn. Mai Sơn tận dụng cơ hội để mời nhân vậy ấy đến nói chuyện tại chỗ anh đang làm, trường Hoa Sen. Có vẻ như là lời mời đó không dẫn đến sự kiện nào.
Trước đó nữa, vào ngày cuối cùng và gần như vào tiếng đồng hồ cuối cùng tôi ở Sài Gòn, tôi gặp Mai Sơn lần đầu tiên. Mai Sơn nhờ một người quen chung đưa đến khách sạn tôi ở. Về đến nơi, và chuẩn bị phải ra sân bay, tôi thấy Mai Sơn đã ngồi sẵn trong sảnh. Hôm ấy chỉ nói được dăm ba câu chuyện.
Về sau này, Mai Sơn, thấy tôi hay vào Sài Gòn, bảo những lúc nào rơi vào cảnh lỡ độ đường, hoặc đơn giản vì thích như thế, thì cứ đến ngủ ở nhà anh. Nhà Mai Sơn nằm tại một địa điểm rất tiện, từ Nam Kỳ Khởi Nghĩa rẽ vào chỉ một lát là tới. Đấy là một khu chung cư, bên dưới có quán cà phê nhỏ; vài lần ngồi ở đó, tôi hiểu ra Mai Sơn là khách quen, rất thân. Bên cạnh có một quán ăn Huế. Một hôm chúng tôi gặp nhau ở quán cà phê, có thêm một phụ nữ trẻ tuổi, sau đó sang bên quán Huế ăn. Sau rồi, Mai Sơn khẽ hỏi tôi có thích nhân vật kia không, tôi đáp là không.
Có vài lần tôi ở nhờ nhà Mai Sơn thật. Nếu quá một ngày, thì Mai Sơn đưa chìa khóa nhà cho tôi để tôi đi lại thoải mái. Một căn hộ nhỏ, trên lầu. Tôi cũng rất thích biết một immeuble thực sự Sài Gòn nghĩa là như thế nào. Tôi biết qua loa vài chỗ, quanh quận nhất, rồi ở Thanh Đa, chứ hồi nhỏ, khi còn ở nhà họ hàng, thì tôi chỉ biết toàn khu Bắc, dưới mạn Tân Bình hoặc quanh chợ Tân Định. Càng ngày tôi càng không chịu nổi người Bắc ở Sài Gòn. Chắc hẳn Mai Sơn nhận ra điều đó ở tôi. Một đêm mưa rất to, tôi ngủ ở nhà Mai Sơn. Chúng tôi uống rượu. Từ chiều, Mai Sơn đã khoe là đi mua một chai Jack Daniels rồi, "Năm trăm ngàn lận": ánh mắt long lanh lên như thể ngạc nhiên vì tại sao lại có một thứ merveille như chai JD 500.000. Đấy là một đêm hiếm hoi Sài Gòn tạo cảm giác thực sự lạnh. Mai Sơn cứ bắt tôi phải ngủ trên giường (một cái trường kỷ, hay một cái sập thì đúng hơn), còn anh nằm đệm dưới đất. Mãi tôi cũng bắt được anh lên trên nằm, còn tôi ở dưới đất.
Một lần (có lẽ là lần khác), Mai Sơn chỉ vào giá sách, đặt ở bức tường chạy từ cửa vào, bảo tôi thích lấy những quyển nào thì cứ lấy. Tủ sách nhỏ của Mai Sơn ấy, nghe lời chủ nhân tôi cũng lấy vài quyển; giờ tôi vẫn giữ chúng. Mai Sơn cũng tặng tôi một quyển Oscar Wilde bên trong có chữ ký của anh em Nguyễn Nhật Duật và Nguyễn Đạt.
-----------
* để tôi tìm lại quyển sách
Loại rác rưởi như mày không xứng nhắc tên Mai Sơn.
ReplyDeletesao, giờ còn đến mức giả dạng, giả giọng Môi Thâm cơ à? thế là rất đúng cái trò xưa nay vẫn diễn, trước mặt thì tỏ ra tâng bốc còn thì sau lưng từng người ra sức móc mỉa, cạnh khóe lắm đấy
ReplyDeletenhiều người muốn phấn đấu trở thành nhân viên thu gom rác đây
ReplyDelete