Một kiệt tác văn chương thì có mùi gì? - như vậy là, ít nhất ở một số điểm, tiếp tục chuyện ấy - nó có thể mang (hay nói đúng hơn, bốc lên, tỏa ra) mùi như thế nào? Mùi của trời mưa? của sương mù? của sự lãng quên? một mùi dịu, một mùi xộc lên dữ dội, hay cái gì đó loãng tới nỗi khứu giác của chúng ta gần như không thể nắm bắt được? Tôi nghĩ là gần như chắc chắn, thế nào cũng phải, ít nhất là, thoang thoảng, mùi lưu huỳnh.