Yes (tôi đang nói với các comment), rất đáng kinh ngạc trước sự quay trở lại của Sartre và nhất là Camus - nhưng đấy chính là sự lặp lại của các best-seller: mãi mà không thoát được khỏi đó. Hoặc, ở một phía khác, sự mốt (rừng rực) của các bộ phim Vương Gia Vệ. Tôi cứ nghĩ mấy thứ phẩm màu đó đã phải tan biến từ lâu rồi chứ. Hóa ra tôi đã quá lạc quan (à quên, quá bi quan). Thật ra vừa xong tôi đã nói một điều sai: không có gì đáng kinh ngạc ở (những) chuyện ấy.
tất nhiên:
đã đến lúc rồi, giờ nhìn đâu cũng toàn sartre và camus
ReplyDeletecó cả Satan và dấu thập, oxymoron
ReplyDeleteBìa thứ hai thật ấn tượng
ReplyDeletegấp đôi canxi
Deleteđã có Satan, phim chuyển thể dở chết đi được
ReplyDeletehy vọng của Bresson ổn hơn
Deletehai tác phẩm được gộp chung vào một cuốn cũng là hai tác phẩm Bresson chuyển thể, rất có thể người dịch là khán giả của Bresson trước khi trở thành độc giả của G.B
Deletenăm sau tôi đang tính đi vào Bresson bằng đường Bernanos, vì năm nay là năm của... Bergman
Deletevậy khá giống đi vào Kurosawa bằng Akutagawa nhỉ
Delete*sang năm*
ReplyDeletevừa thấy Sơ Đông rồi nhé, gam màu nóng để sưởi ấm mùa đông
ReplyDeletengược lại chắc là Mạc Đông nhỉ
Delete"mạt" không phải "mạc"
Deletesơ, hàn, cửa, mộ, trung đông
Deletemạt đông nghĩa là gì thế ạ
mứt cam, mứt dâu, mứt dứa :p
ReplyDeletethế là phải Tết nữa à
DeleteWow e nhìn bìa đỏ lại nhớ những đêm luyện Bresson thật dài và thật sâu lol
ReplyDelete