Yes (tôi đang nói với các comment), rất đáng kinh ngạc trước sự quay trở lại của Sartre và nhất là Camus - nhưng đấy chính là sự lặp lại của các best-seller: mãi mà không thoát được khỏi đó. Hoặc, ở một phía khác, sự mốt (rừng rực) của các bộ phim Vương Gia Vệ. Tôi cứ nghĩ mấy thứ phẩm màu đó đã phải tan biến từ lâu rồi chứ. Hóa ra tôi đã quá lạc quan (à quên, quá bi quan). Thật ra vừa xong tôi đã nói một điều sai: không có gì đáng kinh ngạc ở (những) chuyện ấy.
đã đến lúc rồi, giờ nhìn đâu cũng toàn sartre và camus
ReplyDeletecó cả Satan và dấu thập, oxymoron
ReplyDelete