nghe cứ như là định bình luận thơ Nguyễn Công Trứ (hoặc cũng có thể, tên người), nhưng:
Một mảnh (rất ai oán): thời ấy, tôi đã tưởng - tất nhiên, lâu lắm rồi, lâu đến mức rất có thể tôi đang tưởng ra những gì mà tôi từng tưởng - mình sẽ trở thành một cái gì đó tương tự như một kinh tế gia. Các khía cạnh thực hành, thực tiễn không hề thu hút tôi: trên thực tế, tôi biết rất rõ là tôi chẳng thể nào làm được những việc mà ai cũng nghĩ tôi làm được và sẽ làm, những việc thật ra rất dễ. Nhưng liên quan đến lý thuyết thì lại khác, dẫu nói cho đúng thì ngay cả ở quãng thời gian đó tôi cũng chỉ thực sự bị thu hút bởi vài cuốn sách.
Rốt cuộc thì quả thật tôi đã chưa bao giờ (tôi muốn nói, dù chỉ một ngày, dù chỉ một tiếng đồng hồ hay vài phút) làm những gì mà tôi được đào tạo để làm. Tôi nhớ đến một việc (tất nhiên là không liên quan gì): Cioran từng được nhà xuất bản Plon thuê làm nhân viên và chỉ trụ được ở văn phòng nhà xuất bản đúng một buổi.
Cuốn sách của Veblen là một trong những gì từng cuốn hút tôi. Thậm chí tôi từng dịch nó - một cách đầy đủ, bản dịch ấy hẳn nằm trong một cái máy tính cũ nào đó, rất có thể đã mất từ lâu. Bản dịch sắp in không phải là bản dịch của tôi: như thế thì tốt hơn nhiều. Vậy là cùng một lúc tôi làm được hai việc, in được trong tiếng Việt cuốn sách của Veblen, đồng thời đấy lại không phải là bản dịch của tôi. Tôi coi đây mà một merit thực sự double, vì nó negative.
Tôi vẫn còn nhớ không ít (tên) kinh tế gia, một số trong đó về sau này tôi cũng vẫn tiếp tục đọc (không nhiều), thậm chí còn tìm ra vài nhân vật mới (tất nhiên, không quá nhiều: đã qua cái thời tôi thấy các kinh tế gia nói gì cũng đúng, có những khi tôi còn thấy gần như là ngược hẳn lại - nhưng điều này có thể bỏ qua), chẳng hạn, và nhất là Karl Polanyi.
Ngỡ có trên đời ngày thảnh thơi
ReplyDeletePage mình cũng phải có bài nhân ngày giải phóng miền Nam đi chứ
ReplyDeleteđể làm gì
Deletemột page lớn về văn chương không thể đứng ngoài ngày vui của dân tộc được
Deletenhưng, nhưng làm gì có page nào
Deletenên học cách đứng ngoài
Deletenếu thật sự có "ngày vui" đó hẳn là ngày nhận lương
Deletengày được ngủ là vui rồi
Deletebận tâm đến thứ không liên quan đến mình là biểu hiện của nhàn rỗi
Deleteđất nước, dân tộc, giải phóng đều là vague terms
Deleteliệu cả vague terms cũng chính là, không thể tránh khỏi, vague terms
Deletecũng phải?
ReplyDeletenegative effort, positive outcome
ReplyDeleteveblen có giải thích được thứ gọi là "quiet luxury" không?
ReplyDeletebác nói Negative làm nhớ đến Adorno
ReplyDelete