(đủ cả)
Nếu nhân vật ấy là người nói một điều rất chính xác (và lớn lao), rằng mùi nước đái là mùi con người hơn cả, thì
một nhân vật khác, cũng là phụ nữ, và hồi nhỏ cũng sống ở vùng quê, tỉnh lẻ, Edna O'Brien, khi nhớ lại và miêu tả ngôi nhà tuổi thơ, Drewsboro, kể như sau:
Những lúc có khách đến nhà chơi, bà mẹ sẽ kiểm tra sau khi họ ra về. Sự kiểm tra ở đây là ngửi cái ghế trên đó người khách vừa ngồi. Mục đích là để kiểm tra xem trong lúc ngồi ở đó người kia có đánh rắm hay không. Nếu có, thì cần phải lột lớp đệm của cái ghế, mang đi giặt giũ, phơi phóng - nói chung là khử trùng, hoặc cũng có thể là trục quỷ.
Tôi bắt đầu đọc Edna O'Brien khi đọc trúng một cuốn tiểu thuyết của Philip Roth lấy một câu của Edna O'Brien làm đề từ; câu ấy nói đại ý không chỉ ký ức của chúng ta lưu giữ các kỷ niệm mà cả cơ thể cũng giữ lại các kỷ niệm của nó. Dường như điều này đã được nói ngay ở đó.
(không chỉ vậy, mà còn đã đến tận)
Câu chuyện khiến tôi nghĩ đến quang cảnh của một hoạt động: giặt chiếu. Đó luôn luôn là một sự kiện lớn, diễn ra vào những ngày nắng to; thế nào trong bức tranh cũng có một bức tường, trên đó mướp bám mọc: những quả mướp, nhưng nhất là hoa mướp, thứ vô cùng cần thiết để câu ếch.
Philip Roth was one of best author for me.
ReplyDeleteAqualine NFPA Fire Tanks