Feed me.
(Garfield the fat cat)
why don't you come to your senses?
nguồn gốc của từ, đã tiếp tục tđ
Ở những chỗ công cộng không chỉ cần có các quy định liên quan đến chó mèo (cùng các con khác) như là nếu để chó ị thì chủ của chó phải ăn luôn (chứ không phải nhặt: thế thì dễ quá, tuy cũng rất kinh), mà còn phải có một quy định rất then chốt - sự cần thiết của nó lớn lao (và sờ sờ, đập ngay vào mắt) tới nỗi tôi không hiểu tại sao cho đến giờ người ta vẫn chưa bao giờ nghĩ ra mà làm: cần phải ghi bằng chữ thật to ở mọi nơi tụ tập đông người, "Cấm quỳ xuống cầu hôn".
Chỗ (hay, nếu muốn dùng một từ của Tạ Chí Đại Trường, "trú sở" - nhiều khi cần phải nhìn vào Tạ sử gia; vả lại, chỉ có thể lấy được gì đó từ những ai có tự vị và cú pháp riêng) của các boursophil là đâu? là các retreat.
Tức là, các resort (đây thì lại là trú sở của các nouveau riche của một thời, rất gần đây tất nhiên, và vẫn còn không ít tàn dư) đã trở nên lỗi thời, thậm chí nhaque.
Và, ở các retreat, boursophil làm gì? Việc mà họ hay làm hơn cả là dạy nhau. Huấn luyện, đào tạo, và không phải là những thứ (cũng đã nhaque) như các thể loại kỹ năng mềm, cũng không liên quan gì mấy đến các thể loại trò như team-building, đào tạo nhân sự, xây dựng văn hóa doanh nghiệp (khi đã qua mốt, dường như tất tật đều ngầm công nhận, chẳng có cái quái gì là văn hóa doanh nghiệp hết - thêm nữa, chính những nơi nhấn mạnh vào cái đó thì lại dễ dàng thấy là thiếu vắng cái đó nhất, ví dụ điển hình là FPT). Tức là, toàn những thứ cao cấp. Và là trong một bầu không khí trông như là tránh xa sự xô bồ: chỉ cho ít người, chủ đề toàn những nghệ thuật (có thể pha tâm linh). Có thể nói, đặc điểm đầu tiên của thế giới boursophil: sự tinh tế - ít nhất là một hướng đến đó đầy mạnh mẽ. Ăn nói nhỏ nhẹ nữa, cũng không được nói bậy.
Tức là, đang hình thành một hình tượng mới: guru.
Nhưng, nhìn chung, chỉ các nhân vật hạng tư ở các lĩnh vực thì mới muốn trở thành guru. Còn hay gặp hơn: những nhân vật hạng tư ở cùng một lúc nhiều lĩnh vực.
Đã nói boursophil (trong đó có yếu tố "sophist") thì đương nhiên cần phải nói đến chuyện nói - đúng hơn, hót. Sự hót của các nhân vật thuộc dạng này rất hot.
(việc gọi các nhân vật "sophist" trong thế giới Hy Lạp là những người "quỷ biện" có thể gây nhầm lẫn rất lớn, ít nhất là tạo ra, ngay từ đầu, một định kiến khó lòng vượt qua
các sophist có nhiều ý nghĩa, đấy là những người có hiểu biết, các ông thầy - nhiều khi lưu động - chuyên dạy dỗ, các nhà sư phạm
chẳng hạn Protagoras (Platon có một đối thoại tên đúng là "Protagoras") vẫn còn được nhớ đến với mệnh đề "Con người là thước đo mọi thứ", mệnh đề mà Socrate đã nhiệt tình chế nhạo - cần phải nhớ lại những bài học cơ bản về lịch sử triết học; liên quan đến Protagoras: vấn đề Protagoras lấy bao nhiêu tiền cho các bài học của mình đã được khơi lên ngay từ hồi Protagoras vẫn còn sống, tất nhiên ta thấy cái đó ở chỗ bộ ba Socrate-Platon-Aristote
và các sophist dạy gì? - tới đây thì có thể thấy điểm chung của xã hội Hy Lạp, nhất là Athens với xã hội Việt Nam ngày nay, nhất là Hà Nội và Sài Gòn - câu trả lời: họ dạy tu từ học; rhetorics cho rich kids, để các rich kid có được khả năng về nói (tất nhiên, chuyện nằm ở chỗ: nói cho hay); tức là, những gì được dạy là những điều được coi là vừa cao cấp vừa hữu ích, nhất là những điều khiến cho những ai thụ đắc có được một vẻ bề ngoài không chỉ cao cấp, đàng hoàng ("decent", hẳn Veblen sẽ nói đế vào) mà còn hấp dẫn, điểm này là then chốt, như sẽ thấy dưới đây)
Trở lại với màn quỳ xuống cầu hôn: đây là biểu hiện không thể rõ hơn của một thế giới vừa không có tình yêu vừa coi thường chính cái thiết chế mà nó ra công gìn giữ, gia đình và hôn nhân. Điều có thể thấy rõ: hai hoạt động phát đạt tương đương nhau (và cùng một lúc) là dịch vụ (nhất là địa điểm tổ chức) đám cưới và dịch vụ luật sư (đi kèm với đó là văn phòng công chứng, thừa phát lại, etc.) trong địa hạt ly hôn.
Có Viglacera ca, như ta đã biết, nhưng có cả Vin ca; vẫn chưa hết, lại còn có cả Fulbright ca (có liên quan).
Mệnh đề nào cho thấy rất rõ nhiều thứ ở các boursophil? (từng xảy ra, cách đây chưa lâu, hình như là vài năm, một việc rất buồn cười liên quan đến đúng "philistine": cả một cuộc chém giết - như mọi khi, thêm một cơn bão trong tách trà - nổ ra liên quan đến một cái gì đó nhắc tới "philistine"; vậy thôi thì đã buồn cười lắm rồi, nhưng cái buồn cười hơn cả nằm ở chỗ, nhân vật tạo ra một cái gì đó kia lại chính là một philistine rất điển hình; gần đây nhân vật đó ra sách, và quá dễ đoán, đó là sách có hình vẽ minh họa: về sự sách có tranh, cf. Alain, Hệ thống Mỹ thuật) đấy là câu: "Tôi viết sách toán vì yêu tiếng Việt."
Tức là, hoa lá cành cộng với mị dân, rất hùng biện (thật ra là ngụy biện) và đồng thời rất imbécile. Nhưng, quan trọng hơn nhiều: motivation nào nằm dưới phát ngôn ấy? đó là vì hiện nay yêu nước đang là thứ thắng thế - rồi nó sẽ qua thôi, cũng như trước đây chính xác cái ngược lại mới là mốt (loạt nhân vật phản tỉnh giờ đâu hết rồi nhỉ?). Cho nên cần phải nhảy vào đó, để (tiếp tục) được ăn ké. Không tự có aura thì phải đi mượn thôi, vì chẳng có gì ngoài dục vọng. Một túi đựng dục vọng.
Cho nên, chuyện còn tận đến mức: liberalism trộn thêm nationalism, lại trộn thêm cả arrivism (nôm na: sự xu thời). Nếu không như vậy thì không kiếm được like.
Sự nói trên quảng trường (báo chí, facebook là agora, chỗ cho doxa - vấn đề là chẳng làm sao thoát được, để đến paradoxa): đấy là hoạt động chính yếu của các boursophil, nhất là các boursophil yêu nước (tất nhiên thật ra thì yêu quái gì, cứ mở mồm yêu yêu thì chẳng bao giờ yêu: không yêu nổi).
(ghi chú về lịch sử - hay nói đúng hơn, số phận - của tu từ học:
nó đã chết sau hiện diện vô cùng mạnh mẽ suốt một thời gian dài, rất dài, vào thế kỷ 19, khoảng giữa thế kỷ
sự chết này cần được hiểu là tu từ học bị loại khỏi chương trình học bắt buộc, chứ một thứ như thế thì không thể chết được; có không ít toan tính phê phán nó, nhưng cũng có rất nhiều ý định biện hộ, thậm chí khôi phục nó
khoảnh khắc huy hoàng của tu từ học tất nhiên là khoảnh khắc Aristote: tu từ học, cũng như chính trị, ở nhân vật ấy, có sức bao trùm to lớn; chúng ta hiểu tu từ học, về cơ bản là ẩn dụ - thêm hoán dụ - nhưng trong hình dung của Aristote nó rộng lớn hơn rất rất nhiều, không phải chỉ là các biện pháp tu từ, nghĩa đen nghĩa bóng; Gérard Genette từng viết một essay quan trọng, về "rhétorique restreinte" tức là tu từ học hẹp, theo nghĩa giống như thuyết tương đối hẹp; tương tự, chính trị đối với Aristote không giống chính trị như người hiện đại hiểu
trong đó, có hùng biện - "hùng biện có tính cách cộng hòa", Nietzsche)
Các nhà hùng biện vào thời của chúng ta làm một việc: nói lấy tiền.
«I live for weekends!»
ReplyDelete- Don’t be like Garfield.
nghe như Địa điểm thay đổi trong Hạt cơ bản, không biết có gangbang không
ReplyDeleteboursophil, cervantes
ReplyDeletenghe như là Nguyễn Thành Nam and co
ReplyDeleteChắc không ai buồn có màn cầu hôn riêng tư đâu. Cầu hôn nhằm để trình diễn, nhất là ở Việt Nam. Không có công chúng xem mình trình diễn thì cầu hôn để làm gì?
ReplyDelete"lấy anh, đêm ngủ anh ôm thích lắm", mỗi thế mà gật đầu anh ạ haha
ReplyDeleteCâu tiền là tiên là phật là sức bật tuổi trẻ etc ko bít ca dao tục ngữ hay ai sáng chế khai sáng.
ReplyDeleteKinh nhất là đoạn các bên tung hứng bình luận về "Chương 0". Độ hai mươi năm trước đi học gặp một loạt giáo trình Đại số tuyến tính ở VN bắt đầu bằng "Chương 0", ai cũng nghĩ do Latex tự động đánh số vậy và các cụ không biết cách chỉnh để số chương bắt đầu từ "1". Giờ mới biết "Chương 0" mang trong mình cả một tầng tư tưởng.
ReplyDelete