Đọc William Faulkner cảm giác giống tì trán vào trán một con ngựa, thấy được nó run lên như thế nào, nói đúng hơn, thấy các luồng rung của nó.
Đọc Faulkner ở các truyện ngắn vẫn giống thế, nhưng lúc này con ngựa kia không đứng yên nữa, mà nó húc.
Hoặc cũng có thể
không phải ngựa, mà là hươu, như trong một truyện ngắn của Faulkner. Ở truyện ngắn ấy - một truyện rất thoải mái - con hươu chạy hùng hục trong vòng vài ngày: chạy như vậy, nó biện minh cho hơn mười một tháng ăn không ngồi rồi không bị ai đe dọa.
Phía bên kia, có những con người làm lụng hơn mười một tháng nhằm có được (tức là, cũng biện minh) vài ngày đi săn con hươu.
Không chỉ thế, con hươu còn rất đẹp, nhất là nó có bộ sừng đặc biệt khổng lồ.
No comments:
Post a Comment