Apr 15, 2026

Cái hồ đói

nghl: (ngoài ban công một quán cà phê, nơi đầu gió và nơi cuối gió) "Anh ơi, anh có thể không hút thuốc không?" "Ở đây được hút thuốc mà, hay em vào trong ngồi cho mát đê."



tiếp tục Blanchot, NTsaveur



Trước mặt, ngay lúc này - trên phố, tức là còn gần hơn so với mặt nước: một cảnh rửa xe ô tô (lẽ ra, vì gần cái hồ như vậy, nhanh nhất là cứ thế nhúng cái xe xuống nước, rồi sau đó vớt lên). Tổng cộng gồm ba người - một cuộc rửa xe tập thể:


(nhưng cần quay trở lại với rạp chiếu phim: một rạp chiếu phim buồn, nếu  muốn hết buồn - cho dù một rạp chiếu phim thì dường như mặc định là phải buồn, buồn như là lẽ sống của một chốn như thế - việc cần làm hết sức đơn giản: chỉ cần chiếu một bộ phim dở, một bộ phim mà ai xem cũng thấy ngay là dở, không có bất cứ ngần ngừ nào; ngay tức khắc, rạp sẽ vui lên, vui vì được xem phim dở, trong đó cần tính vào cả sự vui vì thấy những khen ngợi bộ phim đã biết từ trước toàn là ngớ ngẩn hết

vậy là đỡ buồn ngay, dẫu chỉ là sự vui trong thoáng chốc, thậm chí là vui gượng)


tổng cộng gồm ba người, một đàn ông trẻ tuổi tay cầm vòi nước, một phụ nữ trẻ đội mũ rộng vành, và thêm một phụ nữ luống tuổi (người thứ nhất bảo người thứ hai: "Bao giờ em mở hàng rửa xe chị về làm với em nhé, trả cho chị 70.000 đồng một xe." Người kia đáp: "Được ngay, cứ có tiền là được.") đội nón - trên chóp vẽ ngôi sao vàng, tràn ra từ đỉnh chóp, với đỉnh chóp là tâm điểm của ngôi sao năm cánh; chảy xuống từ đó thì đúng hơn; thành nón bên ngoài sơn đỏ toàn bộ. Cả hai đều cầm giẻ lau.

Một cuộc rửa xe vào giữa trưa (vì sau đó thì sẽ khô ngay?) và liên hồi chí chóe: một cuộc rửa xe rất rộn ràng, sự vui tương phản với vẻ lặng lờ uể oải, có lẽ nhuốm buồn, của mặt hồ. Sống bên cạnh, ngay gần sát sự đờ đẫn, dường như có những khoảnh khắc con người vọt được ra ngoài và trở nên hoạt bát, có vẻ là quá đà.


Một cái hồ, do sự đầy tràn (nhiều khi: ăm ắp) của nó, ở xa hết mức mọi ý niệm về đói khát. Hồ là biểu tượng của đầy đủ, do đó, no đủ; kể cả những lúc nước vơi đi thì cũng không tạo cảm giác xơ xác.

Nhất là, một cái hồ thì khó mà tiều tụy.

Nói cho đúng, sự không đói khát bắt nguồn từ ý nghĩ: hồ thì không thể khát được; điều hiển nhiên này kéo theo (bằng con đường của hoán dụ hoặc một cái gì đó hao hao như vậy) sự không đói: một cái hồ không khát (nước), vì vậy nó không bao giờ rơi vào cảnh đói khát.


Những cái hồ: hồ Nam Đồng, hồ Hoàng Cầu, hồ Thành Công; nếu thêm vào đó hồ Giảng Võ và hồ Ngọc Khánh thì sẽ được Ngũ Hồ. Tức là, Hà Nội cũng có cái đó, hoặc giả, cũng có một Lake District.


Con người đói một thứ: con người đói sự đói. Rồi sẽ đến lúc - sớm thôi - cả nó (sự đói) cũng sẽ trở thành một thứ nostalgia. Đấy là còn chưa nói gì đến một điều (đã nhắc): cái sự "thực bất tri kỳ vị". Người ta không ăn, hoặc ăn rất nhiều, là vì không đói.


No comments:

Post a Comment