Lụt & ỷ lại
Chỉ riêng câu nói của ông bí thư thành ủy Hà Nội đã xứng đáng
cho ông nhận từ mỗi người dân sống trong các khu bị ngập lụt mấy ngày vừa qua một
cái gì đó. Tùy tâm mỗi người thôi: hoặc một cái tát, hoặc một cái nhổ etc. Tôi
thì chỉ thích nhìn thấy ông bí thư đứng trong vũng nước ngập đến ngực (trông
ông cũng lùn lùn nên chắc là nước đến ngực, còn tôi thì đến bụng) hôi thối trộn
lẫn xăng dầu rác rến.
Ỷ lại là nước ngập lên một chút rồi sẽ rút đi ngay, vì còn có cả
hệ thống cống ngầm được Nhà nước đầu tư sửa chữa? Ừ, nước kiểu gì thì cũng sẽ
rút thôi, còn những gì tôi nhìn thấy ở trước cửa nhà là tường những ngôi nhà đối
diện mất dần mấy cái “Khoan cắt bê tông”, khỏi cần đợi đến khi bưu điện xông
vào khóa máy bọn quảng cáo láo, bức tường hàng ngày cao ngang đầu người giờ cái
đỉnh chỉ còn cách mép nước khoảng 20cm. Cái ghế bành to tướng nhà nào đem ra để
ở chỗ gom rác đầu ngõ dật dờ trôi đi trôi lại, đến hôm qua thì đã đi được chặng
đường kỷ lục vài km.
Các ông quan chức thành phố đi thị sát? Nhà tôi nhìn thẳng xuống
một trong những phố lớn nhất của Hà Nội, không ngày nào ngớt tắc đường vào bất
kỳ giờ nào, ầm ĩ điên rồ, muốn ngủ được phải chui vào mấy cái phòng trong, bụi
thì vô thiên lủng, thế mà đứng từ trên nhìn xuống có thấy bất kỳ một nỗ lực nào
đâu, một cái bóng của nhân viên giao thông công chính cũng mất hút. Đến một cái
đường huyết mạch còn bị hy sinh luôn thì những cái khác là đếch gì. Cho đến trưa
thứ Sáu vẫn còn cảnh hỗn loạn xe chết máy đổ xiêu đổ vẹo vào nhau mỗi khi có xe
nào vẫn nổ máy được đi ngang, đến chiều không khí đã thực sự trầm lắng, lác đác
lắm mới có vài người lội bộ hoặc dắt xe. Được một lần không phải chứng kiến tắc
đường.
Xem vô tuyến tối thứ Sáu. Sau một màn sốt ruột bỏ mẹ Chủ tịch nước
đi thăm Mông Cổ, mới thấy nói ba lăng nhăng dăm câu ba điều về lụt lội. Phóng
viên đài truyền hình quốc gia cũng chẳng đi đâu được, chỉ biết chĩa máy quay ra
hồ Ngọc Khánh và dọc đường Nguyễn Chí Thanh là mấy chỗ ngay cạnh đài truyền
hình, chẳng biết nói gì nên lặp đi lặp lại Nguyễn Chí Thanh từng được mệnh danh
là con đường đẹp nhất Việt Nam. Đẹp nhất thì giờ cũng ngập lụt rồi.
Ti vi nói một số khu vực bị cắt điện vì lý do an toàn. Đọc danh
sách không thấy có khu của tôi. Thế cũng là tạm yên tâm, không đi đâu được thì
nhà có điện nằm ườn cũng là cái thú, thỉnh thoảng làm phát đột kích đi kiếm đồ ăn,
âu cũng là hợp lý. Đùng một cái không hề báo trước đến trưa thứ Bảy thì cắt điện.
Cắt điện tức là mất nước, tủ lạnh đứng im. Đến lúc này thì cả khu vực của tôi đã
mang dáng dấp của một cái nghĩa trang lắm rồi. Tất nhiên chỉ là một lúc, vì sau
đó tất cả sẽ phải xôn xao lên mà lo chuyện sơ tán. Ai đi được đâu thì phải đi
ngay. Nhà nào có trẻ con (như nhà tôi) không thể chần chừ được: đến chiều thì lếch
thếch kéo nhau đi, trẻ con buộc chặt vào cổ, tay cầm theo một cái chậu để hứng
dưới chân cho khỏi ướt. Khó tả cái cảm giác đấy lắm, vừa bước xuống khỏi cầu
thang là nước đã lạnh buốt, lều rều đủ các thứ ny lông rác rưởi, trời thì vẫn cứ
tiếp tục mưa. Nước ngập chỗ sâu chỗ nông, nhưng nhìn chung là chỗ nào cũng ngập.
Ngoài ngã tư vài ô tô xe máy (chết máy sạch) đang đứng đó ngao ngán, hoặc ngã
giá thuê xe bò chở qua quãng sâu nhất. Trên toàn bộ quãng đường không có một
bóng dáng giao thông công chính, thoát nước, công an hay bất kỳ cái gì có thể gọi
là nhân viên công quyền. Đột nhiên có hai xe lội nước của quân đội chạy qua, mấy
chú lính ở trên huơ tay gào thét như một phiến quân nổi loạn hoặc sung sướng vì
thoát được sự cấm trại. Chạy qua thế thôi chứ chẳng biết để làm gì, không những
thế còn gây tác hại lớn vì sóng đánh ra như biển Sầm Sơn làm ngã dúi dụi mấy cô
bé không kịp đề phòng.
Ông Nghị cũng nên được hưởng cái cảnh sống giữa thủ đô trời
không bão đê không vỡ mà vẫn phải lội nước như ở Amazon đó thì mới hiểu người
ta ỷ lại vào cái gì. Nhà nước lúc đó là một nỗi thất vọng lớn, thậm chí còn là
nguồn gốc gây ra tất cả những chuyện này. Người ta chỉ còn ỷ lại vào hai cái
chân của mình thôi.
Ngày trước những đợt nước ngập ở Hà Nội ít ra tôi còn thấy xe
(màu vàng vàng) của bên giao thông công chính chạy đến tìm cách xả nước, và những
cành cây cắm xuống mấy cái hố báo hiệu nguy hiểm. Lần này đến vậy cũng còn
không có. Trong lần lội về nhà lấy thêm đồ, tôi tụt xuống một cái hố chắc chắn
là có thể gây chết đuối cho một em bé hoặc một người thấp bé nhẹ cân. Tuy không
hề hấn gì mấy ngoài việc ướt sạch nhưng tất nhiên là khi lóp ngóp bò lên được
tôi vẫn phải chửi bọn giao thông công chính, bọn thoát nước, và hôm nay là thêm
bọn bảo người ta ỷ lại. Về đến nơi, gia đình chị hàng xóm có hai đứa con gái bé
xíu mới quyết định di tản vì cứ cố chờ nhỡ ra nước rút. Chỉ khoảng mười phút
sau trời đổ mưa tới tấp, cơn mưa lạnh đầu tiên của mùa đông, không biết hai đứa
con gái nhà chị hàng xóm có khỏi mắc cảm không.
Cho đến giờ mấy tỉ đồng tài sản dân khu tôi (trong đó có của
tôi, dĩ nhiên) vẫn nằm trong nước: hàng chục cái xe máy nằm trong nhà xe chỉ
còn thò mấy cái gương lên. Nhà xe đóng kín mít, chủ nhà cũng sơ tán. Tôi không
trách gì họ, vì họ cũng chẳng biết ỷ vào đâu.
Howdy! This post couldn't be written any better! Going through this article reminds me of my previous
ReplyDeleteroommate! He always kept talking about this. I will send
this information to him. Pretty sure he will have a great read.
Many thanks for sharing!
For the reason that the admin of this site
ReplyDeleteis working, no hesitation very shortly it will
be famous, due to its feature contents.