Các thành viên của Académie Goncourt phải rất khó khăn thì mới quyết định được là sẽ trao giải cho một cuốn tiểu thuyết hấp dẫn, một cuốn tiểu thuyết ta có thể gọi là "bình dân", kể chuyện bình thường và duyên dáng, và buồn cười.
Để trao được giải cho Au revoir là-haut của Pierre Lemaitre, một tác giả trinh thám nổi tiếng lâu nay, Académie Goncourt phải bỏ phiếu đến 12 vòng. Đối thủ gây ra nhiều băn khoăn đến thế là Arden của Frédéric Verger.
Cuốn sách của Lemaitre (không phải trinh thám hehe):
Cuốn tiểu thuyết mở ra ở thời điểm chỉ còn ít ngày nữa là đình chiến, kết thúc cuộc chiến tranh 1914-1918:
Nhân vật chính Albert Maillard xuất hiện ngay từ đầu. Cuộc chiến tranh chỉ còn chục ngày nữa là kết thúc (tất nhiên khi đó lính tráng ở mặt trận còn chưa biết), cả hai bên Pháp và Đức ở hai bờ chiến tuyến nhìn chung đều chỉ còn đợi đến lúc mọi thứ xong xuôi.
Bỗng nhiên đúng lúc ấy trung úy d'Aulnay-Pradelle (hay bị gọi chỏng lỏn là Pradelle) chỉ huy bên Pháp làm một chuyện gì đó châm ngòi cho trận đánh dở hơi dở hám (và rất không cần thiết) cuối cùng. Louis Thérieux và Gaston Grisonnier, một rất trẻ, một rất già, được sai đi trinh sát, tự dưng lăn ra chết, và quân Pháp được tập hợp lại để đánh sang bên kia nhằm trả đũa.
Nhưng mọi sự xảy ra không hẳn là như vậy: cuốn tiểu thuyết của Pierre Lemaitre mỉa mai chiến tranh từ mọi phương diện. Trong đầu Albert Maillard nghĩ, "Chết cuối cùng thì cũng chẳng khác gì chết đầu tiên, không còn gì ngu xuẩn hơn được nữa". Những người lính bị chết vào lúc cuộc chiến vãn hồi này đã không thực sự chết vì cuộc chiến: Albert Maillard phát hiện cặp lính trẻ-già kia chết vì bị đạn găm vào sau lưng.
Sau đó là những vật lộn để thoát ra khỏi cuộc chiến, Albert cùng Édouard Péricourt, anh bạn đồng ngũ ân nhân, bị đạn pháo xơi mất nhiều phần trên mặt, tức tối đến độ đã định tự sát chết quách cho xong.
Nhưng cả hai đều không chết, và phần tiếp theo của cuốn tiểu thuyết là về thời kỳ hậu chiến. Thoát khỏi cuộc chiến tranh lấm lem bùn lầy nhầy nhụa, Albert và Édouard lê lết qua những năm tháng củ kẹc, căn cước giả các thứ, trong khi anh giai Pradelle thì hay đi Jockey Club chơi cho vui. Đại khái như vậy cũng có thể mường tượng không khí và giọng điệu của cuốn tiểu thuyết. Albert và Édouard sẽ làm một công việc là trung tâm của Au revoir là-haut: tấn công, trộm cắp mồ mả, các khu tưởng niệm người chết.
Gần sáu trăm trang sau đó, cuốn tiểu thuyết kết thúc:
Như vậy, cũng như Linda Lê hồi năm ngoái, năm nay một nhà văn độc đáo và rất nổi tiếng lâu nay là Jean-Philippe Toussaint đã không được giải Goncourt.
Trong một diễn biến khác, giải Renaudot đã được trao cho Naissance của Yann Moix. Mỗi năm mùa tiểu thuyết Pháp thường có một vài củ gạch kiểu thế này, đúng hơn là những tảng thiên thạch từ trên trời rơi xuống. Cuốn tiểu thuyết của Yann Moix điên cuồng dài hơn 1.000 trang. Pierre Assouline, giám khảo Goncourt, cho biết là bên Renaudot bỏ phiếu xong trước, giám khảo bên í qua bên Goncourt chơi, bảo là may quá trao được cho anh Moix rồi; Assouline chua thêm có lẽ Jérôme Garcin là giám khảo duy nhất của bên Renaudot đã đọc xong toàn bộ cuốn sách của Yann Moix.
Năm nay có vẻ hội đồng Lô Ben cũng như Goncourt, Renaudot đều thích loại nhẹ nhàng nhỉ. À, anh Renaudot anti anh Lô Ben.
ReplyDelete