Jan Zabrana:
Một nhân vật Tiệp Khắc gần như không hề được biết đến ở đây, tuy rằng ở đây biết đến cả một "Jan" khác, Jan Neruda - chưa kể Jan Palach; thế nhưng Jan Zabrana có rất nhiều kinh nghiệm chung với chúng ta.
Một trong những kinh nghiệm chung ấy liên quan tới câu chuyện về các nhà văn nước ngoài (nhất là phương Tây và Mỹ), những người từng xuất hiện tại những nơi như Tiệp Khắc và tương tự, vào những năm ấy. Susan Sontag ở Việt Nam (hay Noam Chomsky, etc.) Orhan Pamuk từng là người dẫn những người như Harold Pinter hay Henry Miller đi lại tại Istanbul; Philip Roth không xa lạ với Praha, Louis Aragon từng mang tác phẩm của Milan Kundera từ Praha về Pháp để xuất bản - chẳng hạn thế, và còn rất nhiều ví dụ nữa.
Jan Zabrana không mắc vào vòng "politically correct" khi đề cập câu chuyện Allen Ginsberg: Zabrana ngán ngẩm khi đọc được Ginsberg trả lời phỏng vấn như thế nào, cứ như thể những gì Ginsberg từng chứng kiến ở Tiệp Khắc, những gì được các nhà văn ở đây nói cho, Ginsberg hoàn toàn không hiểu, hoặc hiểu theo một cách thức không thể hiểu nổi.
Zabrana không kiêng dè trước bất kỳ điều gì.
Với Zabrana, chúng ta gặp lại câu chuyện rất hay gặp tại các xã hội tương tự nhau một thời: câu chuyện của lý lịch. Mẹ của Zabrana trở thành bị cáo trong "phiên tòa kiểu Stalin" đầu tiên ở Tiệp Khắc, năm 1950 - án tù 18 năm. Lúc này Zabrana vừa lấy bằng tú tài. Việc theo học ở bậc đại học đối với Zabrana trở nên vô cùng khó khăn. Sau một số phập phù, cuối cùng, vào năm 1952, Zabrana bị đuổi hẳn khỏi đại học; cũng năm ấy, đến lượt bố của Zabrana bị bắt và bị xét xử, nhận án 10 năm tù.
Rất giống như vậy, ta có con cháu của những người Việt Nam Quốc dân đảng ở Việt Nam rơi vào các câu chuyện kiểu thế; chẳng hạn, con gái của Nhượng Tống Hoàng Phạm Trân đã không được học tiếp ở đại học.
Ở bài về Bohumil Hrabal, tôi đã nói đến điều sau đây: tuy Bohême là một vùng đất vui nhưng ở đó có rất nhiều câu chuyện con người khủng khiếp. Chẳng hạn như câu chuyện về nhà thơ Vladimir Holan, mà Zabrana nhắc đến ở cuốn sách trong ảnh. Hoặc câu chuyện về chính Zabrana.
Cuốn sách trong ảnh là nhật ký của Zabrana; phiên bản được nhà văn Patrik Ourednik lựa chọn và chú thích. Chúng ta cũng bắt đầu thực sự bước vào câu chuyện của những quyển nhật ký (sau nhật ký Kafka và nhật ký Amiel đợt trước).
(còn nữa)
NB. nhân tiện, cùng chủ đề, đã kết thúc "Một câu chuyện Nam Tư" và "Một con mèo: Etan" (Bohumil Hrbal)
Một câu chuyện Nam Tư
I'm impressed, I must say. Rarely do I come across a
ReplyDeleteblog that's both educative and amusing, and let me tell you, you've hit the nail on the head.
The issue is an issue that too few people are speaking intelligently about.
I am very happy that I found this in my search for something regarding this.