"Có chàng hai mươi tuổi
Cùng cô bé trăng rằm
Thơ Mây dìu tóc rối
Trôi theo mười chín năm"
(Vũ Hoàng Chương)
Trong rất nhiều bài thơ của Vũ Hoàng Chương có các số: đó là một con người của căn tọa độ. (muốn tìm ví dụ thì quá dễ, phiên phiến thôi nhé: "Tình mười năm còn lại mấy tờ thư", "Mười năm nhạt ước phai thề/Ôi hoa đầu tiên mộng đầu tiên", "Ba kiếp lang thang ngồi chụm lại/Chúng ta mất hết chỉ còn nhau", cho đến cả "Mười hai tháng Sáu từ đây nhé" etc. etc.)
Tất nhiên bài "Mây suối về đâu" có nhiều điều quan trọng hơn (nhưng quan trọng trong quy chiếu nào?) những số và những số: "Tuổi đá hay tuổi vàng/Chỉ riêng vàng đá biết" hay "Như hẹn cho tất cả" hay "Tình vẫn tình thơ ngây/Lòng đã lòng điên dại": đây cũng là một khoảnh khắc lớn trong câu chuyện rất phong phú của những lời "vĩnh biệt".
Nhưng đẹp nhất của bài thơ ấy đối với tôi là hai câu "Ôi đẹp nhất con đường/Cửa Đông về Cầu Gỗ".
Tất nhiên, quá dễ khi thấy trong một bài thơ câu thơ đẹp nhất chính là câu thơ chứa ngay cụm từ "đẹp nhất". Nhưng cũng có những lúc, dễ lại chính là con đường: cầu kỳ làm gì, cầu kỳ làm gì.
Kierkegaard (ô, lại Kierkegaard: nhưng chính thế, chính thế, chính là như vậy: khi nào Kierkegaard hiện ra trong cuộc đời, thì hãy đọc, hãy đọc thật khẩn cấp, không được lùi lại - bởi vì, Kierkegaard chính là cơ hội; cứ thử trì hoãn xem, sẽ biết ngay điều gì xảy ra ấy mà), trong Hoặc là hoặc là (tức Enten Eller tức Either Or tức Ou bien ou bien tức Aut aut), phần thứ hai tức phần cuối (câu chuyện về kẻ chuyên quyến rũ phụ nữ là "chương" thứ tám tức là cuối cùng của phần một, cái phần được mở ra bằng "Diapsalmata") nói rằng tình đầu (ô, cũng "tình đầu" giống Leopardi: nhưng Kierkegaard và Leopardi chính là những người đương thời với nhau) là khoảnh khắc của tất yếu gặp tự do. Và nó không hề biến mất. Tình đầu, đó là sự tức thì. Sự tức thì làm nên một vế lớn đối trọng với vế lớn khác ở Kierkegaard: đó đồng thời cũng là con người của không điều kiện. Không bao giờ có điều kiện nào hết.
Một trong những gì lớn nhất từng được viết, về tình yêu:
so you think you can?
(còn nữa)
(đã tiếp tục:
- "Bạch vệ-Kỵ binh đỏ-Bồ câu bạc" về văn chương Bulgakov, Isaac Babel và Andreï Biély
- "giọng nhỏ"
- "thời chúng ta (4) Một nền tài lẻ")
"Je croyais voir unis par un nouveau dessin
ReplyDeleteLes hanches de l’Antiope au buste d’un imberbe" (C. B.)
“Dấu hỏi vây quanh trọn kiếp người”
ReplyDeletelàm phép đổi biến số trong toạ độ luôn đi ạ
ReplyDeleteSomeone can
ReplyDeletevề ∞, có lẽ
ReplyDeleteS.W: "Đừng phán xét. Mọi lỗi lầm đều ngang bằng với nhau. Chỉ có độc một lỗi lầm: không có khả năng tự nuôi dưỡng bằng ánh sáng. Bởi năng lực này đã bị loại bỏ, mọi lỗi lầm đều là khả dĩ."
ReplyDeleteK: "For truly love shall be known by its fruits, but it does not therefore follow from this that you should presume to be the judge. [...] Truly one who in fear and trembling before God feared for himself, has never been deceived by hypocrisy. But he who busied himself in tracking down hypocrites, whether he succeeded or not, must vigiliantly watch to see that this too is not hypocrisy; for such discovereies are still hardly the fruits of love."