Nov 18, 2020

căn cước

trước tiên, xem ởkia (quan trọng đấy)

- để có tồn tại, nhất thiết cần một thứ: khác

(Kierkegaard)


- "Nhờ mi người ấy giống/Một chút với chính mình"

(Rilke)


Liên quan đến từ ấy - căn cước - tôi biết một câu chuyện rất salace, nằm trong nhan đề một cuốn sách in ở đây; nói đúng hơn, đó là toàn bộ cái nhan đề. Nhưng thôi, không kể.

Căn cước là (đầu tiên và cuối cùng) vận hành của sự giống. Cái gì cứ giống mãi với chính nó, thực sự giống, không thể không giống, thì có căn cước.

Tốt hơn cả là xem một cuốn sách trong nhan đề (toàn bộ nhan đề thì đúng hơn, một lần nữa) có từ ấy. Và vậy là Claude Lévi-Strauss, một người quen cũ:



(còn nữa)

[đã tiếp tục "Trong hiệu sách (10) cặn""(một người) Nicolas Bouvier"]



tự do

sự thật

định mệnh


1 comment: