Mar 18, 2025

Giữa trưa

(tiếp tục Elsa Morante

và cũng - Tam đoạn luận tim đập loạn)


em sẽ đến vào giữa trưa



Như đã: cứ tưởng tượng cảnh gặp một người, nói chuyện một lúc mà người đó nói chíu khọ mười mấy lần. Không phải mười mấy lần, mà hai mươi mấy lần.

Vậy thì cũng giống: nhưng không thể có so sánh nào, vì cái đó thuộc vào một phạm trù: không thể tả được, đấy là chỗ diễn ra một điều, ngôn ngữ trở nên bất lực, mà nguyên nhân là các từ. Có những từ gây câm lặng.


Và nữa: cái từ ấy, nó đi cùng hai từ khác, để trở thành một tổ hợp. Hai từ còn lại: cuốnthấm. Tổ hợp đó cho thấy con người thời nay ưa điều gì.

Cùng lúc, mấy từ này chính xác là những gì cần để miêu tả một thứ: giấy vệ sinh.


Giờ, ta quay lại một chuyện - còn chưa xa, ai cũng còn nhớ. Khi cơn bão to nổ ra xong, có trường đoạn các nhà hảo tâm chèo thuyền đi phát mì tôm cho người ở vùng bãi sông Hồng, Hà Nội. Trường đoạn đó gây rất nhiều tiếng cười và tạo ra vô số lời chế nhạo, ai cũng đã biết. Trong đó, có một điều được nhắc đi nhắc lại:

Ấy là, nhiều người nói trước đây mình là fan của ca sĩ nhân vật chính của cuộc đi phát mì tôm cứu trợ, nhưng sau vụ việc lố bịch kia thì etc. etc.

Từ đây ta có thể thấy là người dân bãi rất chín chắn, lại còn biết cười, và cười rất thoải mái - nhưng còn có một điều khác có ý nghĩa hơn nhiều: những người sống ở bãi là những người nghe (ít nhất, từng nghe) Ưng Hoàng Phúc.


Đã bắt đầu có thể khoanh vùng để tìm cái từ trung tâm của thời đại: các dấu vết đã bắt đầu hiện ra rất rõ. Vì các từ cũng tạo ra dấu vết, và cần phải đi theo chúng nếu muốn bắt con mồi.

Cái từ đó là:


react


Cuộc sống của chúng ta ngày nay chẳng có gì khác, hoặc gần như vậy, ngoài sự trông chờ thường trực các reaction; react, rồi react, và lại react.

Tất nhiên, điều này diễn ra trên cái nền của một thứ khác: content. Như vậy, content và react.

Như thể mọi thứ đã chuyển từ act sang react. Điều này ngụ ý vô biên các chuyện khác.


Ở một phương diện khác: cách xưng hô. Gần đây tôi mới để ý, các thế hệ sau này phổ biến gọi nhau là cậu - tớ. Cả trên địa hạt này cũng có một độ căng không nhỏ: giữa một cực điểm là sự t & m, tức là - ta có thể hiểu - sự bỗ bã, và cực điểm bên kia, ấy là muôn vàn thủ thỉ bắt đầu bằng chúng mình hoặc bọn mình. Lối xưng hô ấy thường thấy ở các tụ điểm có một số đặc điểm nhất định. Điều mà tôi nhận ra: những chỗ như thế không phải là không động vào được một số thứ không hề tệ, nhưng lại đồng thời có năng lực đặc biệt trong việc biến những cái đó - chẳng hạn một tác giả rất hay, thậm chí lớn, thành giống best-seller tuốt, và như vậy không chỉ với sự nói năng bọn mình, chúng mình.

Trong giới đọc sách (hoặc cái gì đó tương tự) cũng dễ bắt gặp một mẫu câu, nếu được phát biểu theo đường lối huỵch toẹt sẽ là "không thèm đọc tiểu thuyết", còn nếu thỏ thẻ kiêm khiêm nhường thì: "mình/em không đọc nổi tiểu thuyết".


5 comments:

  1. có những từ gây cạn lời

    ReplyDelete
  2. bò thì lùa vào đồi sim trái chín, gà thì lùa vào mê cung

    ReplyDelete
  3. tôi đi tìm tôi hehe

    ReplyDelete