Jul 27, 2025

Đến Đội Cấn

Ôi đẹp nhất con đường

Cửa Đông về Cầu Gỗ

(VHC)

tôi đi qua Cửa Bắc, tôi đi qua Cửa Đông, mãi mà không thấy gió mùa Đông Bắc đâu

(EK)


tiếp tục FPP, BSP3Q

cuối cùng thì cũng đã đất liền

hôm nay không phảimột thứ Năm



Trong quán bật nhạc vàng, đến bài "Tháng Sáu trời mưa". Tất tật thực khách ho hắng, cúi gằm mặt xuống cố nén cười khi ca sĩ (nữ) cứ không ngừng "da em trắng". Trời thì nắng to mà cứ khoe "da em trắng" suốt.

Mấy thế hệ liền, chuyện rất dễ: cứ thấy ai là fan của lần lượt Nguyễn Tùng Dương và Nguyễn Đức Cường, là biết luôn rồi đấy. Mọi thứ trở nên hơi dễ quá. Còn Nguyên Sa thì đã trở thành một dạng Nguyễn Bính: tất yếu của triết gia tuột xích? Quá nhiều biện chứng, hoặc giả cũng có thể, không hề có biện chứng nào.


(TD)



Ngập ngụa trong nhung lụa

Một người,

[để viết sau: rất không dễ viết, vì đối tượng là một phụ nữ xinh đẹp, địa điểm lại nằm ở gần đường tàu]


Phố Giang Văn Minh

Đây (phố Giang Văn Minh) là một trong những lối đi vào Đội Cấn.

Một hôm, đã rất khuya khoắt, tôi bảo mấy người đi cùng tôi (đi cùng với mục đích đưa tôi về nhà) là thả tôi xuống Giang Văn Minh. Chiếc taxi dừng lại để tôi xuống. Tôi không muốn ai, nhất là mấy người đi cùng mà tôi vừa từ biệt, với rất ít mặn mà, biết tôi thực sự sống ở chỗ nào.

Cũng đúng lúc ấy, do phải nói tên một cách rõ ràng, tôi nhận ra rất dễ nói "Giang Văn Minh" thành "Giang Mai".

Tất nhiên, vào lúc ấy, cái phố còn chưa bị phân ra thành hai khúc chẳng có liên hệ gì với nhau (Kim Mã trở thành một bức tường chứ không còn là một cái phố nữa); hình như trường học vẫn còn nằm ở đó, chứ chưa chuyển vào để chiếm chỗ cũ trường cấp ba của tôi, còn bản thân trường cũ của tôi chuyển đi chỗ khác - ở ngã tư với Kim Mã có thể nói Giang Văn Minh rơi vào tình thế chùa một bên chèo một bên; cái chùa, hồi còn đọc được chữ Tàu một cách thoải mái, tôi biết rất rõ nó tên là gì, giờ không còn chắc là tôi nhớ đúng không nữa, có phải là Kim Lợi không nhỉ? Một mặt thì bị cắt thành hai khúc rời hẳn nhau ra, mặt khác lại có một cú nối rất đáng kinh ngạc: nếu tôi nhớ không nhầm, xưa kia đâu có thể đi được ngõ Núi Trúc để từ phố Núi Trúc thẳng sang Giang Văn Minh được nhỉ; hồi tôi bắt đầu học cấp ba, phố Núi Trúc chẳng là gì khác ngoài một cái chợ gần như không thể đi xuyên qua, còn cái tên "Khách sạn Hà Nội" - tất nhiên đây thì đã đi sang bên phía hồ - chẳng mấy ai biết, vì toàn gọi là "nhà 11 tầng". Năm ấy, những lúc trống tiết, chúng tôi đạp xe ra Kim Mã, đoạn thụt xuống, có một hàng bán băng cát xét (chi nhánh của "49 Quang Trung": Unlimited đang hot); về sau này, cũng ở đoạn thụt xuống ấy có một quán cà phê rất rộng và lúc nào cũng rất vắng, tất nhiên nó chỉ tồn tại được một thời gian; rồi lại có một quãng - dài - có một quán chè rất đông khách.

Một hôm, tôi được hẹn đến một quán cà phê trên phố Giang Văn Minh, trong một cái ngõ ở đó thì đúng hơn. Rất đáng ngạc nhiên: tại sao ở đó lại có thể có quán cà phê được (cũng như, tại sao ở đó lại có hiệu sách được)? Điều còn đáng ngạc nhiên hơn là tính cách của cái quán. Giờ đây dường như sự đa dạng của các loại hình quán cà phê đã ngang bằng với sự đa dạng của những kiểu người - nhưng tổng cộng lại thì vẫn vô cùng nghèo nàn.


Kể từ sau đêm đó

[lại thêm một thứ vô cùng khó viết: đã "đêm đó" rồi còn "sau", đấy là còn chưa nói gì đến "kể từ": chẳng có gì khác ngoài toàn các oái oăm]



25 comments:

  1. chắc rồi gió mùa Đông Bắc cũng đến thôi

    ReplyDelete
  2. climate does not depend on ai

    ReplyDelete
  3. Đội Cấn là một địa danh như Bương Cấn?

    ReplyDelete
  4. Vàng với Đỏ chắc là mầu cờ :)))

    ReplyDelete
  5. Đến Đông Triều luôn.

    ReplyDelete
  6. em nhớ tận sau khi ra trường hai năm em mới biết phố Giang Văn Minh ở đâu và giờ thì mù hẳn đường HN haha

    ReplyDelete
  7. cách đây vài tuần, em thử rẽ bừa một cái ngõ trên Hoàng Hoa Thám để xuống Đội Cấn, trải nghiệm mười lăm phút loay hoay trong mê cung ấy không được dễ chịu cho lắm.

    còn Giang Văn Minh, cay nhất là khi chủ quan tưởng số nhà ấy ở nửa này, hoá ra nó lại ở nửa kia, bên nhà hát Chèo.

    ReplyDelete
  8. Ra tận đội cấn rồi cơ à. Gần phết rồi đấy

    ReplyDelete
  9. Dường như ai đi ngang cửa,
    Gió mùa đông bắc se lòng
    Chút lá thu vàng đã rụng
    Chiều nay cũng bỏ ta đi

    ReplyDelete
    Replies
    1. thôi đừng phú quang nữa

      Delete
    2. quẹo qua ăn bún Phú Đô

      Delete
    3. Gió mùa đông bắc về
      Đèn trên phố mờ sương lạnh
      Con chim trên cây không hót
      Em ngồi em chải tóc
      Tay em lạnh, môi em lạnh,
      Sao chẳng có anh?

      Delete
  10. nhạc sỹ Thanh Tùng được không:
    chim vẫn hồng trước sân nhà tôi

    ReplyDelete
    Replies
    1. thanh tùng khác phú quang mấy đâu

      Delete
  11. Đúng, đọc cũng khó. Lại phải tra từ điển: oai oái, oái oăm, oăm oắp với cả éo le.

    ReplyDelete
  12. liệu có phải là "kể từ sau đêm đó, sân vui đại học mất tiếng chim ca, cho dẫu không xóa nhòa thì rồi cũng qua, tình cũng bay xa"

    ReplyDelete
  13. cùng với nồng nàn hà nội là hà nội trà đá vỉa hè (đinh mạnh ninh)

    ReplyDelete
    Replies
    1. sao nhiều ca khúc về hà nội quá vậy

      Delete
    2. đáng sợ hơn, còn có cả rap hà nội

      Hà Nội thứ 7 phải lên đồ
      Đi xem dân tổ vỉa bên hồ
      Người chơi hệ phóng mình xăm trổ
      Đang đua bị chốt bế lên đồn
      Anh lượn 1 vòng hết phố cổ qua Mã Mây
      Thằng homies anh trên phố đang hustle với mấy gã tây

      Delete
    3. tuy rất nhiều nhưng có thể chọn ra 3 ca khúc hay nhất:
      - Yêu Hà Nội của tôi (giải Bài Hát Việt 2007)
      - Thư Hà Nội (tác giả là người Phú Thọ)
      - Hà Nội giọt đêm tan chảy (tác giả là người Đà Nẵng)

      Delete
  14. đâu, phải là bài gì của tác giả người Thanh Hóa mở đầu bằng câu "Nơi tôi sinh Hà Nội" chứ

    ReplyDelete
    Replies
    1. "Ta nhớ không quên những tháng năm qua
      Một nét riêng tư gợi nhắc cho ai
      Là nhắc đến những kỷ niệm đã qua"

      Delete