tiếp tục tthngl
Marquis de Sade (hầu tước ấy) là limite. Nhưng không ra ngoài limites của một thời - vào thời ấy, philosophe thì cũng gần như là libertin.
Đầu thế kỷ 20, Apollinaire nói, Sade sẽ thống trị thế kỷ ấy, và rồi: Michel Foucault thấy ở Sade một vai trò đặc biệt quan trọng trong sự hình thành văn chương Pháp (tạo thành cặp, để làm việc đó, với nhân vật ấy, như là hai trục), Roland Barthes coi marquis là fondateur của ngôn ngữ; Pierre Klossowski, etc., rồi nhân vật ấy.
Năm 1957, Jean-Jacques Pauvert phải ra tòa vì in Sade: ta nhớ, như vậy là đúng một trăm năm sau các phiên tòa nổi tiếng nhằm vào Flaubert và Baudelaire.
Les Cent Vingt Journées de Sodome (mà ta đã thấy) muốn làm một việc: không bỏ sót bất kỳ cái gì. Quyển I (về tháng đầu tiên) đi theo từng ngày một, những gì xảy ra tại lâu đài Silling. Tức là nó rất dài. Nhưng ba quyển tiếp theo thì không kỹ càng đến như vậy nữa: đến cả Sade cũng thấy thế thì quá dài. Ở đoạn đầu, Introduction, có các chân dung. Công tước de Blangis, nhân vật chính của câu chuyện, được hưởng chân dung nhiều màu sắc hơn cả. (chân dung)
(và nữa)
Công tước de Blangis
Công tước de Blangis, ở tuổi mười tám, trở thành chủ nhân của một sản nghiệp sẵn đã to lớn, mà kể từ bấy ông ta làm tăng thêm nhiều lên nhờ các khoản thuế lạm thu của mình, cảm thấy tất tật những bất tiện sinh ra thành cả đoàn lũ quanh một thanh niên giàu có, về thế lực, và không có gì để tự từ chối: gần như luôn luôn, ở một trường hợp như vậy, mơ duya của các lực trở thành mơ duya cho các thói tật, và người ta lại càng ít tự từ chối hơn vì có nhiều hơn nỗi dễ dàng nhằm kiếm mọi thứ cho mình. Nếu công tước từng nhận từ tự nhiên một số phẩm chất nguyên thủy, thì có lẽ chúng đã làm cân bằng lại những mối nguy nơi địa vị của ông ta, nhưng bà mẹ kỳ quặc đó, kẻ thỉnh thoảng có vẻ thông đồng với vận mệnh để nó tạo thuận lợi cho tất tật các thói tật mà bà ta trao cho một số con người từ đó bà ta đợi các chăm lo rất khác so với từ những ai có đức hạnh, và như thế là vì bà ta cần từ những người kia cũng như từ những người này, tự nhiên, tôi đang nói, khi dành Blangis sẵn cho một sự giàu có mênh mông, chính thế đã ban phát cho ông ta tất tật các chuyển động, tất tật các cảm hứng cần phải có nhằm lạm dụng chúng. Với một tinh thần rất đen tối và rất độc ác, mụ đã trao cho ông ta tâm hồn khả ố nhất và cứng rắn nhất, đi kèm với các hỗn loạn trong những sở thích và trong những thất thường từ đó sự phóng đãng đáng hoảng sợ sinh ra, mà công tước có xu hướng tới nỗi dị thường. Bẩm sinh đã giả dối, cứng rắn, hống hách, mọi rợ, ích kỷ, cũng hoang toàng cho các khoái lạc của mình và keo kiệt những khi chuyện là có ích, hay nói dối, tham ăn, say xỉn, nhát chết, thích kê giao, loạn luân, giết người, đốt nhà, ăn trộm, không có lấy dù chỉ một đức hạnh để bù trừ cho ngần ấy thói tật. Tôi nói gì cơ? không chỉ ông ta không ngưỡng vọng bất cứ đức hạnh nào, mà tất tật chúng còn khiến ông ta kinh hãi, và người ta thường xuyên nghe thấy ông ta nói rằng một người đàn ông, để sung sướng đúng nghĩa được trong thế giới này, phải không chỉ lao thân vào tất tật các thói tật, mà còn không bao giờ được cho phép mình có một đức hạnh nào, và vấn đề không chỉ là luôn luôn làm điều xấu, mà thậm chí còn lại không bao giờ làm điều tốt. "Lúc nào cũng có đầy người, công tước hay nói, chỉ xấu xa những khi nào dục vọng của bọn họ đẩy bọn họ đến đó; quay trở về từ sự lầm lạc, tâm hồn yên ổn của bọn họ liền bình thản lấy lại con đường của đức hạnh, và bằng cách ấy mà trải qua cuộc đời bọn họ từ các trận chiến tới các nhầm lẫn và từ các nhầm lẫn tới các sám hối, rốt cuộc thì chẳng thể nào mà nói được chính xác bọn họ đã đóng vai nào trên đời. Những kẻ như vậy, ông ta nói tiếp, hẳn phải bất hạnh lắm: luôn luôn trôi nổi, luôn luôn thiếu xác quyết, cả cuộc đời bọn họ dành để căm ghét vào buổi sáng những gì bọn họ đã làm vào buổi tối. Hết sức chắc chắn sẽ ăn năn về những khoái lạc mà bọn họ nếm, bọn họ run rẩy khi tự cho phép mình có chúng, thành thử bọn họ trở nên vừa đức hạnh trong tội ác lại vừa tội lỗi trong đức hạnh. Tính cách chắc hơn cả của tôi, nhân vật chính của chúng ta nói thêm, sẽ không bao giờ bị bác bỏ như vậy. Tôi chẳng bao giờ đung đưa trong những lựa chọn của mình, và lúc nào tôi cũng chắc chắn tìm được khoái lạc nơi lựa chọn của tôi, không bao giờ sự ăn năn đến làm suy yếu sự thu hút của nó được. Vững vàng trong những nguyên tắc của tôi vì tôi đã tự hình thành chúng cho mình rất chắc chắn ngay từ hồi còn rất trẻ, lúc nào tôi cũng hành động nhất quán với chúng. Chúng đã khiến tôi biết được sự rỗng và sự hư vô của đức hạnh; tôi căm ghét nó, và người ta sẽ không bao giờ thấy tôi quay về với nó. Chúng đã thuyết phục tôi rằng thói tật là sự vị duy nhất làm cho con người cảm thấy rung động tinh thần và thể chất kia, nguồn cho các nhục cảm tuyệt vời hơn cả; tôi lao thân vào đó. Từ rất sớm tôi đã tự đặt mình bên trên các huyễn tưởng của tôn giáo, tuyệt đối tin đinh ninh rằng tồn tại của Đấng Sáng Tạo là một sự ngớ ngẩn bực mình mà thậm chí bọn trẻ con cũng chẳng còn tin nữa. Tôi chẳng hề cần bắt những xu hướng của mình đi theo viễn cảnh khiến ông ta thích. Tôi đã nhận được chúng từ tự nhiên, những xu hướng đó, và hẳn tôi sẽ làm nó tức tối nếu kháng cự lại chúng; nếu nó đã trao chúng cho tôi thật xấu, thì đấy là vì bằng cách này chúng đã trở nên cần thiết trong các nhìn nhận của nó. Trong tay nó tôi chỉ là một cái máy mà nó điều hành tùy ý, và không có tội lỗi nào trong các tội lỗi của tôi không phục vụ nó; nó càng khuyên tôi cái đó, thì nó càng cần cái đó: hẳn tôi sẽ là một kẻ ngẫn nếu kháng cự lại nó. Như vậy thì tôi chỉ có các luật chống lại tôi, nhưng tôi thách thức chúng; tiền của tôi và uy thế của tôi đặt tôi ở trên những tai ương thô lậu ấy, chúng chỉ giáng xuống dân thường mà thôi." Nếu người ta phản đối công tước bằng cách bảo tuy vậy nơi tất tật các con người tồn tại những ý về công bằng và bất công vốn dĩ chỉ có thể là thành quả của tự nhiên, bởi vì người ta cũng tìm lại được chúng ở tất tật các dân tộc và kể cả ở những dân tộc không có luật pháp, thì ông ta sẽ đáp lại đồng ý với việc những ý kia bao giờ cũng chỉ tương đối, kẻ mạnh lúc nào cũng thấy là rất công bằng những gì kẻ yếu coi như là bất công, và nếu đổi chỗ hai bên, cùng lúc cả hai cũng thay đổi cách nghĩ; từ đó ông ta kết luận rằng chỉ có cái thực sự công bằng nơi những gì tạo khoái lạc và bất công ở những gì gây khốn khổ; rằng vào giây phút ông ta lấy một trăm louis trong túi áo một người, thì ông ta làm một việc rất công bằng với ông ta, dẫu kẻ bị ăn cắp hẳn sẽ nhìn ông bằng một ánh mắt khác; rằng thế thì tất tật những ý kia chỉ võ đoán mà thôi, thật điên kẻ nào để cho mình bị chúng trói. Chính bằng các lập luận thuộc loại đó mà công tước hợp thức hóa tất tật các trò ngang trái của mình, và vì ông ta có trí tuệ hết mức khả dĩ, những lập luận của ông ta có vẻ đầy quyết liệt. Vậy thì, khuôn hành xử của mình theo triết học của mình, công tước, ngay từ hồi còn rất trẻ, đã buông mình chẳng chút phanh hãm nào vào các lầm lạc đáng xấu hổ nhất và phi thường nhất. Bố ông ta, chết trẻ, và để lại cho ông ta, như tôi đã nói, làm chủ một tài sản to lớn, thế nhưng đã đặt ra điều khoản tên thanh niên phải để cho mẹ mình được hưởng suốt đời một phần lớn tài sản ấy. Một điều kiện như thế sớm khiến Blangis khó chịu, và vì tên đê tiện chỉ thấy thuốc độc mới có thể ngăn cản được điều này, ngay tức khắc ông ta quyết định dùng nó. Nhưng kẻ xảo trá, hồi ấy mới chập chững bước vào sự nghiệp của xấu xa, không dám tự tay hành động: ông ta bảo một trong các chị em gái của mình, mà ông ta sống cùng trong cảnh thông đồng bất chính, nhận vụ hành quyết này, hứa hẹn là nếu cô ta thành công, ông ta sẽ khiến cô ta được hưởng một phần tài sản mà cái chết kia sẽ biến ông ta thành chủ. Nhưng con người trẻ tuổi kinh hoàng trước hành động ấy, và công tước, thấy rằng bí mật được giao phó không tin tay của mình có lẽ sẽ bị phản bội, quyết định trong giây phút nhập luôn cái người mà ông ta đã muốn biến thành đồng lõa của mình vào với nạn nhân của ông ta. Ông ta đưa họ tới một trong những đất của mình từ đó hai phụ nữ rủi phận không bao giờ quay về. Chẳng gì khích lệ con người như một tội ác đầu tiên không bị trừng trị. Sau thử thách ấy, công tước bẽ gãy mọi phanh hãm. Ngay khi một người nào đó đặt trước các ham muốn của ông ta trở ngại nhỏ hơn cả, thuốc độc liền được dùng liền tay. Từ các vụ giết người cần thiết, ông ta sớm chuyển sang những vụ giết người do khoái cảm: ông ta hình dung ra lầm lạc bất hạnh kia, thứ làm chúng ta tìm được các khoái lạc nơi khổ đau của kẻ khác; ông ta cảm thấy rằng một chấn động dữ dội in trên một địch thủ nào đó mang lại cho khối các dây thần kinh của chúng ta một rung động mà hiệu ứng, do kích thích thể dịch động vật chảy trong phần lõm của những dây thần kinh ấy, buộc chúng ép lên các dây thần kinh có chức năng gây cương cứng, và theo lắc chuyển này mà tạo ra cái người ta gọi là một cảm tri dâm dục. Do đó, ông ta khởi sự thực hiện các vụ ăn cắp và giết người, chỉ duy bởi nguyên tắc trụy lạc và phóng đãng, như một người khác, nhằm đốt cùng những dục vọng ấy, hài lòng với việc đi chơi gái. Ở tuổi hăm ba, ông ta cùng ba trong số đồng hành trong tật xấu của mình, đã được ông ta truyền thụ cho triết học của ông ta, đi chặn một cỗ xe chở khách trên đường lớn, hiếp cả các đàn ông lẫn các phụ nữ, rồi sau đó sát hại họ, chiếm lấy tiền mà chúng chắc chắn chẳng cần tới, và cùng đêm hôm ấy xuất hiện ở vũ hội Opera để tạo chứng cứ ngoại phạm. Tội ác này quá thích hợp: hai cô gái trẻ xinh đẹp bị hiếp và giết trong vòng tay mẹ họ; thêm vào đó còn cả một vô tận những nỗi kinh hoàng khác, và không ai dám nghi ngờ ông ta. Mệt mỏi với một người vợ xinh đẹp mà bố ông ta đã trao cho ông ta trước khi chết, Blangis trẻ tuổi sớm cho cô ta đi gặp hồn của mẹ ông ta, người chị em của ông ta và tất tật những nạn nhân khác của ông ta, và đấy là để lấy một cô gái khá giàu, nhưng ai cũng biết là mất danh dự , mà ông ta biết rất rõ là tình nhân của em trai ông ta. Đấy là mẹ của Aline, một trong những nữ nhân vật chính trong cuốn tiểu thuyết của chúng ta, ở trên đã nhắc đến [công tước de Blangis có hai con gái, trong đó Aline thật ra là con của giám mục em trai de Blangis, người còn lại là Julie - hai cặp này cùng hai cặp bố con khác, Durcet và Curval cùng hai cô con gái, Constance và Adélaïde, tạo nên tám nhân vật trung tâm của Les Cent Vingt Journées de Sodome]. Người vợ thứ hai này, sớm bị hy sinh giống người thứ nhất, nhường chỗ cho người thứ ba, cũng sớm rơi vào cảnh giống người thứ hai. Trong giới thượng lưu người ta bảo chính sự to lớn của thân hình ông ta là thứ giết chết tất tật những người vợ của ông ta như vậy, và vì kẻ khổng lồ kia tinh thông ở tất tật các điểm, công tước để mặc cho nảy mầm một ý kiến, nó che khuất sự thật đi. Kẻ to xác đáng kinh hãi quả thật mang lại ấn tượng về Hercule hay một centaure: công tước cao năm bộ mười một tấc, tứ chi có một sức mạnh và một năng lượng, xương khớp có một sự mạnh mẽ, các dây thần kinh một sự mềm dẻo... Hãy hội vào những cái đó một khuôn mặt rất đực và kiêu hãnh, cặp mắt đen rất to, hàng lông mày đẹp màu nâu, cái mũi khoằm, hàng răng đẹp, hai mông tuyệt hảo, cẳng chân đẹp nhất trên đời, một tính khí sắt đá, một sức lực của ngựa, và dương vật của một con la đúng nghĩa, mượt đến đáng kinh ngạc, được phú cho năng lực phóng tinh thường xuyên hết mức như ông ta muốn trong một ngày, ngay cả ở tuổi năm mươi mà ông ta đang ở vào khi ấy, một sự cương cứng liên tục ở dương vật mà kích cỡ là tám tấc chỉ mới nói chu vi, dài mười hai tấc [muốn quy đổi sang xăng ti mét thì nhân 2,5], và các ông sẽ có được chân dung công tước de Blangis như thể chính các ông đã vẽ nó. Nhưng nếu kiệt tác đó của tự nhiên dữ dội trong các ham muốn của mình, thì ông ta trở nên gì đây, hỡi trời! những lúc sự say nhục cảm trùm lên ông ta? Đấy không còn là một con người nữa, mà là một con hổ trong cơn cuồng nộ. Bất hạnh cho ai khi đó phục vụ các dục vọng của ông ta: những tiếng hét khiếp đảm, những báng bổ tàn khốc vung ra từ cái ngực ưỡn cong của ông ta, khi đó lửa dường bắn ra từ mắt ông ta, ông ta sùi bọt mép, ông ta hí lên, hẳn người ta sẽ coi ông ta chính là vị thần của dâm dục. Dẫu cách thức hưởng thụ khi ấy của ông ta có là gì, thì hai bàn tay của ông ta luôn luôn nhất thiết đi lạc, và người ta từng thấy ông ta hơn một lần bóp cổ chết tươi một phụ nữ đúng vào giây phút xuất tinh đầy xảo trá của ông ta. Từ đó quay trở lại, sự vô lo nghĩ hoàn toàn nhất về những điều nhơ nhớp mà ông ta vừa tự cho phép mình ngay tắp lự chiếm chỗ sự lạc đường của ông ta, và từ nỗi thờ ơ đó, từ loại lãnh đạm đó, gần như ngay tức khắc sinh ra các tia sáng mới của nhục cảm. Công tước, hồi còn trẻ, từng xuất tinh tận mười tám lần trong vòng một ngày, mà người ta không thấy ông ta kiệt sức ở lần phóng cuối cùng hơn so với ở lần đầu tiên. Bảy hay tám cú trong cùng quãng hẵng còn chưa hề khiến ông ta sợ hãi, mặc cho số tuổi nửa thế kỷ. Từ gần hai mươi lăm năm, ông ta đã quen với kê giao thụ động, và ông ta chịu các tấn công của cái đó với cùng sự mạnh mẽ như khi ông ta thực hiện chúng theo lối tích cực, ngay giây phút sau, chính ông ta, lúc ông ta thích đổi vai. Ông ta từng chịu, trong một lần cá cược, tận đến năm mươi lăm a la xô trong vòng một ngày. Vốn dĩ được phú cho, như chúng tôi đã nói, một sức lực phi thường, chỉ một tay ông ta cũng đủ để hiếp một cô gái; ông ta đã chứng tỏ điều này nhiều lần. Một hôm ông ta cược là mình sẽ dùng hai chân siết một con ngựa chết ngạt, và con thú chết đúng vào giây phút ông ta đã nói trước. Những quá đà nơi bàn ăn của ông ta còn vượt trên, nếu mà có thể, những quá đà trên giường. Người ta không thể hình dung nổi lượng đồ ăn to lớn mà ông ta tọng vào trở thành cái gì. Ông ta đều đặn ăn ba bữa, và cả ba bữa ấy đều rất dài và rất ê hề, và chỉ thông thường thì ông ta cũng luôn luôn uống mười chai vang Bourgogne; ông ta từng uống đến ba mươi chai và cược với kẻ nào muốn là mình sẽ uống đến năm mươi chai. Nhưng vì sự say của ông ta có cùng sắc với những dục vọng nơi ông ta, ngay khi các thứ đồ có cồn hay rượu vang hâm nóng đầu óc ông ta, ông ta liền trở nên thịnh nộ; người ta buộc phải trói ông ta lại. Và với toàn bộ những cái đó, ai mà dám nói đây? vì quả đúng là tâm hồn thường hồi đáp rất tệ các bố trí thuộc cơ thể, một đứa bé nhiều quyết tâm hẳn cũng khiến kẻ to xác đó kinh hãi, và ngay khi nhằm thanh toán kẻ thù của mình mà không còn có thể dùng những mưu mẹo hay sự phản bội của mình, ông ta liền trở nên rụt rè và hèn nhát, và ý về trận chiến ít nguy hiểm nhất, nhưng ngang bằng về sức mạnh, hẳn làm ông ta bỏ chạy đến đầu kia trái đất. Thế nhưng, theo tập tục, ông ta từng đi một hay hai chiến dịch, nhưng ở đó ông ta bị mất danh dự tới nỗi đã ngay lập tức rời quân ngũ. Vì giỏi chịu đựng nỗi ô nhục của mình với mức trí tuệ ngang với sự trâng tráo, ông ta lớn giọng nói rằng do nhút nhát chỉ là ham muốn sinh tồn, những người có đầu óc tuyệt đối không thể trách cứ cái đó ở ông ta như một khiếm khuyết.
No comments:
Post a Comment