Apr 30, 2022

Chân dung

tiếp tục seven


thêm một lần nữa - ít nhất một phần - từ đó




tất nhiên, rất không nên nhắc đến Cioran và Breton cùng một lúc - thậm chí, để hơi gần nhau cũng đã là rất không nên


Với cuốn sách trên đây, hoàn toàn có thể nghĩ, vậy là có trường hợp một thể loại (anthologie) về một thể loại (portrait): một cái gì đó gợi lên hình ảnh (hay ý niệm) - hoàn toàn có thể nói vậy - về mise en abîme.


Cái mục lục:




Prédilection của Cioran đối với những gì ngắn có thể thấy rõ ở đây: portrait nhưng không phải vẽ cần phải ngắn, rất ngắn, nó là port của các trait. Một trait thì như một mũi tên, hay một con dao găm, nhưng không cầm tay mà phóng đi. Cùng với đó là các nhân vật cụ thể: như ở đó thấy rõ sở thích của Cioran đối với Talleyrand hay Custine; nhưng cụm ba đầu tiên (đều là sản phẩm của Saint-Simon) còn có một nhân vật fétiche nữa của Cioran, le Régent, tức là Nhiếp chính vương, tức là Đức ông Hoàng Đệ (đồng Hoàng Thúc) Điện hạ Đại nhân Philippe d'Orléans.


Đã anthologie thì anthologie luôn:



Đang nói đến Cioran thì (rất) không nên nhắc đến Gide - nhưng tôi cũng nhận ra, chuyện đó cũng phải phiên phiến thôi, vì khó mà thấy có ai thích hợp để nhắc đến cùng Cioran (nếu đó không phải là Pascal hay Baudelaire). Tuy vậy, ở trên đã "mise en abîme" thì cũng cần hommage cho Gide, vì Gide (được coi) là người tạo ra cụm từ ấy.

Gide và "lunch":


Lê Đạt (như đã nói):



Từ đây, ta có thể rút ra một điều: Lê Đạt là một độc giả của anthologie.

No comments:

Post a Comment