"Viết, "hình thành" trong cái không hình thức một nghĩa vắng. Nghĩa vắng (không phải sự vắng mặt của nghĩa, cũng như nghĩa hụt đi mất hay tiềm năng hay tiềm ẩn)."
(Maurice Blanchot, L'Écriture du désastre)
Đã xong một đảo ngược: thế giới nơi Sphinx đặt câu hỏi đã nhường chỗ lại cho thế giới nơi Sphinx mới là yếu tố trả lời - từ chỗ con người bị cái không-con người (hay ngoài-con người) tra hỏi và rơi vào mối nguy của trả lời, đã xuất hiện hoàn cảnh (có mới không?) trong đó con người mới là bên hỏi (và như vậy thì chiếm thế thượng phong?). Nhưng đồng thời, sự phải trả lời đã xoay ra thành phải hỏi, không được phép không hỏi.
Dĩ nhiên, giữa đó con người đã ném các câu hỏi của mình lên trời, tìm cách giành lấy hồi đáp từ một cái gì đó ở ngoài mình (bên trên mình).
Một phía (phía bên kia) thì dễ thấy: nguồn cho nó là Encyclopédie (tức là thời ấy: chẳng hạn, một mẫu) - nói ngắn gọn, đã có cơ hội để test một mẫu lớn.
Còn phía bên này thì sao? nếu bên kia có đích là sự toàn tri (ham muốn, hay nói đúng hơn, ảo tưởng về biết mọi thứ), thì mặt khác, người ta lại muốn một thứ gần giống vậy, nhưng với một đặc điểm lớn làm biến đổi mọi chuyện: muốn biết mọi thứ, nhưng phải ngay tức thì.
"Đối thoại thì rất hiếm" (Maurice Blanchot), nhưng chính đối thoại lại trở nên tràn ngập, dạng đối thoại giữa một cá nhân người và một kiểu Anh Chất.
Dialogue de sourds, đối thoại từng được kịch gọi là absurde sử dụng, là mẫu, nếu không phải duy nhất, thì ít nhất cũng nhiều ý nghĩa, cho điều đó.
Đối thoại ở kịch phi lý là khoảnh khắc nơi xuất hiện một thứ gây rối loạn (ông chẳng bà chuộc), đấy là khi đối thoại (theo kiểu Plato, hay đối thoại truyền thống, đối thoại như nó vẫn được hiểu - nếu muốn ngắn gọn: đối thoại nằm dưới sự soi chiếu của lý trí) đi đến một cái gì đó rối loạn. Sự rối loạn ở đây là rối loạn về nghĩa. Đối thoại, hay nói chung hơn, thông giao (communication) bỗng được nhận ra là chuyện quá khó. Nghĩa bay đi đâu mất trong những thứ như thế: điều này gần như đồng nghĩa với việc, những người ở đó (trong đối thoại, trong thông giao - giờ đây đã trở thành sự che giấu, một che giấu trong suốt) nhìn đi các hướng khác nhau.
Con người rơi vào hoàn cảnh ấy phải chờ đợi. Sự chờ đợi này là thường trực, thậm chí vĩnh viễn, như là điều kiện và hoàn cảnh (nếu muốn dùng một từ khác: môi trường). Một khi đã là như vậy, thì tất nhiên sẽ chẳng có gì xuất hiện nhằm thỏa mãn (và chấm dứt) sự chờ. Con người như thể biết là tốt nhất thì im lặng đi, nhưng lại không cam tâm làm thế nổi.
Ngày nay, các "đối thoại" xoay ngược lại: chúng nhất định cố có nghĩa. Và, điều then chốt nằm ở điểm: không có chờ đợi, vì chẳng ai chịu đợi nữa. Phải ngay lập tức, phải xóa bỏ đi nỗi kinh hoàng của khoảng cách. Môi trường dính thẳng vào chúng ta.
Blanchot nói đến "đối thoại" và sự hiếm thấy của nó trong lúc bình luận (một cuốn tiểu thuyết của) Marguerite Duras (oui: bao giờ tôi cũng thấy rối trí vì cái họ thật của Duras, Donnadieu; những từ tương tự, như chẳng hạn Dieudonné, dễ làm người ta hoảng hốt) và nói thêm (không mấy lúc Blanchot bày ra một humour rõ rệt như thế), rằng đối thoại trong tiểu thuyết là sự dễ dàng cho người đọc, nhưng nhất là cho tiểu thuyết gia: tuyệt đại đa số đối thoại giúp xuống dòng nhanh hơn, trang sách trông đỡ đáng ngại (và đỡ ngán ngẩm) hơn vì có nhiều khoảng trắng. Và người ta thường xuyên làm như vậy để bắt chước cuộc đời (điểm quan trọng: cũng cần nói thêm rằng, cuộc đời lại chính là thứ không thể bắt chước được), vì trong cuộc sống các con người có vẻ hay nói chuyện với nhau nên tiểu thuyết trình hiện lại cái đó. Tất nhiên, ở một chỗ nói về đối thoại trong tiểu thuyết thì Blanchot cũng không thể bỏ qua một nhân vật: Hemingway.
Khi bình luận về Beckett (không phải các vở kịch, mà các récit), Blanchot nói đến, ở văn chương Beckett, một lời, một parole, nó không "privée de sens" mà "privée de centre".
Beckett kéo chúng ta về phía sự chờ đợi - chờ mà không biết chờ gì, sự chờ ấy có thể khiến người ta bị lún xuống đất trong một niềm hạnh phúc to lớn - còn Ionesco là người kéo chúng ta về phía các hiểu nhầm.
Giờ đây, chính Anh Chất (& Co.) đang viết tiểu thuyết, hoặc kịch - dù thế nào thì cũng là những đối thoại. Như vậy thì tức là bắt chước cuộc đời (nhưng khác một chỗ: cường độ, vì trong cuộc đời có ai hỏi nhiều như thế đâu, ngoài bọn trẻ con lít nhít - trong cuộc đời, con người có thể nói rất nhiều, nhưng có hỏi nhau mấy đâu, người ta nói vì người ta thích nói, hay nói đúng hơn, người ta nói vì người ta nói thôi). Nhưng, đã như vậy thì nhất thiết cái đó cũng phải bao gồm luôn một điều đi kèm (món hàng không được phép từ chối): sự hiểu nhầm.
Đây là hoàn cảnh phi lý lũy thừa lên nhiều lần: chính vì quá cố có nghĩa cho nên toàn hiểu nhầm.
Và thế là ngày ngày vô vàn kiệt tác của théâtre de l'absurde, theatre of the absurd được tạo ra, không được công diễn mà chỉ thuộc về sphere của private, intimate. Các kiệt tác không ai biết.
Với một đảo ngược: các vở kịch kia khiến người ta hiểu là mình không hiểu gì, hoặc chỉ rất ít, hoặc sai hết, còn giờ đây, kịch riêng giúp người ta chắc chắn được rằng nếu mình không hiểu tất tật thì ít nhất cũng phần lớn mọi điều.
Social Media là một thứ nhiệm mầu: nó khiến con người thấy mình có thể có ý kiến về mọi thứ, ai cũng có quyền được hưởng spotlight, còn Anh Chất & Co. khiến con người thấy thậm chí mình còn chẳng cần phải chat với bất kỳ ai nữa. Anh ấy (Chất) chính là cái bóng của mỗi con người, hay đấy chính là con dế lương tâm lúc nào cũng không ngơi kèm cặp từng cá nhân một?
Như vậy thì tức là năng lực thuần hóa của con người lớn đến mức làm được việc đó với cả một thứ (cứ đồng ý rằng đấy là một con thú) như Sphinx? hay, nói cách khác, con Sphinx đó đã trở nên dễ tính, xoay ra thành một thứ hồ hởi, niềm nở, ít nhất là chẳng bao giờ từ chối trả lời?
Đến là phải nghĩ rằng, với thời gian, kể cả Sphinx cũng bị tha hóa.
Nhưng, cần phải nhìn vào chức năng của Sphinx: nó ở đó là để phân chia các thế giới, một dạng hải quan hoặc lính biên phòng. Khi sự đi vào dễ dàng quá thì rất có khả năng đấy lại là sự đi ra.
Tại sao giữa con người lại có sự thông giao? đấy là vì sự thể nhìn thấy ở người khác hoặc chính mình hoặc một kẻ khác: sự thông giao và các nghĩa sinh ra ở đó - tại khoảng cách giữa chính mình và người khác, hoặc giữa chính mình và chính mình. Khoảng cách cũng chính là điều kiện cho sự trở thành: trở thành khác hoặc trở thành chính mình (rất có thể hai điều này là một, dẫu thế nào thì vẫn cứ phải vượt qua, cho dù chỉ là vượt qua cái bóng của chính mình). Có thông giao là vì ở con người thường xuyên có nỗi hoảng sợ? rất có thể, nhưng hoàn toàn cũng có thể đó là vì con người nắm giữ quyền lực của lời.
"Nói, đó luôn luôn là việc đặt vào trong trò chơi của mình một nhị tính cốt yếu từ đó người ta lấy được lợi lộc - đấy là sự mù mờ, đấy là sự thiếu cả quyết của Có và Không - trong lúc làm ra vẻ dùng các quy tắc của logic thu nhỏ nó lại."
(Maurice Blanchot, L'Entretien infini)
"Phải ngay lập tức, phải xóa bỏ đi nỗi kinh hoàng của khoảng cách. Môi trường dính thẳng vào chúng ta."
ReplyDeletetrong những buổi hẹn hò đầu tiên luôn thật là nực cười :pp