(tiếp tục nặng)
Nếu viết tiếp cái đó, tôi sẽ
nói đến sự thể "cuộc chiến tranh cuối cùng".
Hệ quả của điều đó là gì?
Aristote là con người ở giữa, tức là nhìn mọi điều theo các khoảng ở giữa (điều này ít nói lên việc luồn vào, lách vào giữa hơn so với sự thể cái nhìn ấy tạo ra khoảng ở giữa: có thể hình dung là một trũng xuống - theo định nghĩa, trũng xuống của mặt phẳng là depression): con người, trong mắt Aristote, ở giữa hai thứ - Aristote đã dùng từ gì nhỉ? "eon" có phải không nhỉ? các mức độ khác nhau. Con người ở giữa các vị thần (ở bên trên, tất nhiên) và những gì ở dưới (thú vật, ma quỷ).
Chuyện con người đã từ bỏ phía trên cao đã quá rõ: không còn đường để lên trên đó nữa. Với điều đang nói, hệ quả là đường còn lại (đi xuống) cũng đã mất nốt. Con người không còn khả năng lùi về thú vật nữa. Con người có ý thức của mình nhưng không còn đường, không đi đâu được nữa.
Ba mươi tháng Tư rồi: 30/4 là một giọt mật ong. Giờ đây đang lặp lại sự tháo chạy, mấy chục năm sau cuộc tháo chạy kia, đang diễn ra, vào ngay lúc này, cuộc tháo chạy trong thế giới sách.
Tất tật đang tìm cách bán tống bán tháo, bằng mọi giá (tức là hạ giá). Sự giảm giá đã trở thành điều kiện, với những hệ quả vô cùng lớn. Sự giảm giá không bị ngăn chặn tất yếu đã bị băng hoại (một hình thức của tha hóa) để trở thành một điều: mất giá.
Từ vô giá hoàn toàn có thể đi đến vô giá trị. Sự mất giá ngày nay, cũng như mọi điều trong một thế giới không còn nhìn thấy tai họa nữa, xảy ra trong sự đồng lòng, thậm chí vui tươi.
Như vậy thì cũng đồng nghĩa với điều sau đây: hai mươi năm vừa rồi với rất nhiều tác nhân hoạt động vô cùng rộn rã ở Việt Nam đã không hề tạo ra giá trị. Quyển sách đã lặp lại sự tha hóa của quãng trước đó (giai đoạn đầu nậu) và cả trước đó (giai đoạn bao cấp). Hoàn toàn không khác. Từng ấy tiềm năng và niềm hào hứng, thế mà lại thành ra một sự sụp đổ, một cuộc tháo chạy tán loạn cuống cuồng, một tình trạng của không còn đường.
Người làm ra sách và người mua sách tha hóa lẫn nhau. Mọi thứ bắt nguồn từ một từ, chiết khấu (giảm giá).
Từ một nắm tuyết nhỏ xíu trở thành cả một avalanche. Rất có thể đợt lở tuyết ấy bù vào cho các khoảng depression, cũng nhiều vô số.
Ta hãy đặt ra một câu hỏi (rất khó chịu, tất nhiên): ở Việt Nam, tại sao người ta mua sách?
Câu trả lời không phải là vì thích đọc, vì biết rằng đọc là điều cần thiết, cũng không phải vì đọc thì vui nốt. Không phải tất tật những thứ đó, mà chỉ do đúng một điều: người ta mua sách vì sách giảm giá. Hí hửng vì nghĩ mình được lợi (và vậy thì khôn ngoan).
Ở đầu bên kia,
chuyện này nói bao lần vẫn thích.
ReplyDelete(tự nhiên viết xong thấy hơi sai sai)
Mỗi cảm nghĩ là tương duyên nối kết.
ReplyDeleteMỗi nỗi buồn là một vũng đau thương.
Mỗi bâng khuâng là một hốc thê lương. Mỗi sân hận là một rừng lao khổ.
gần đây, xuất hiện liên minh các hợp tác xã phát hành sách, ba nhà đấy chắc sẽ mua hết các bản quyền sách đỉnh nhất thế giới, các nhà khác chỉ biết chùi mép
ReplyDelete"đỉnh nhất thế giới", chính cụm này lại mang đến cảm giác an tâm thật sự
DeleteMarx đã đúng (mặt tím khóc)
ReplyDeletetrở thành homo viator
ReplyDelete