(tiếp tục B:N)
Auguste Renoir nói rất nhiều trong cuốn sách ấy (tức là, trong sách, Jean Renoir để cho Auguste Renoir nói rất nhiều - và quyển sách dày hơn 500 trang), nhưng đây thật ra là những gì Auguste Renoir viết (tất nhiên, Auguste Renoir không phải là một người viết nhiều; cả Jean Renoir cũng không phải là người viết nhiều, nhưng chắc chắn nhiều hơn Auguste Renoir).
"- Toàn bộ những gì tôi gọi là ngữ pháp hay các ý niệm đầu tiên của nghệ thuật được tóm tắt vào chỉ một từ: thiếu đều đặn.
- Trái đất không tròn. Một quả cam thì không tròn. Không có bất kỳ múi nào của nó có cả cùng hình dạng lẫn cùng trọng lượng. Hãy bóc những cái múi đó ra, chúng sẽ không có cùng số lượng hạt, và các hạt này không giống nhau.
- Một cái lá trên cây... hãy lấy một trăm nghìn lá khác cùng loại, thuộc cùng một cái cây, không lá nào giống nhau hết.
- Đây là một cây cột... mà tôi dùng com pa vẽ cho thật nghiêm ngắn... nó sẽ đánh mất nguyên tắc sống.
- Giải thích sự thiếu đều đặn trong sự đều đặn... giá trị sự đều đặn của con mắt... không-giá trị nơi sự đều đặn của cái com pa.
- Rất thích hợp nếu rạp mình xuống trước những vẻ đẹp (hiển nhiên) của nghệ thuật Hy Lạp. Những gì còn lại chẳng đáng giá gì. Đùa à! Vậy thì cũng giống anh bảo tôi rằng một phụ nữ tóc nâu thì xinh hơn một phụ nữ tóc vàng và ngược lại.
- Đừng phục dựng, mà làm lại những phần bị hỏng.
- Đừng nghĩ người ta có thể làm lại một thời khác.
- Nghệ sĩ nào ít dùng cái mà người ta gọi là trí tưởng tượng nhất sẽ là người lớn lao nhất.
- Để thành nghệ sĩ cần phải học cách biết các luật của tự nhiên.
- Phần thưởng duy nhất mà người ta có thể trao cho một nghệ sĩ là mua những tác phẩm của anh ta.
- Một nghệ sĩ thì phải ăn ít và từ bỏ cuộc sống của những kẻ khác.
- Delacroix chưa từng bao giờ được nhận giải thưởng nào!
- Làm sao lại có chuyện vào những thời gọi là man rợ nghệ thuật từng được hiểu, còn vào thời của tiến bộ chúng ta thì ngược lại?
- Có phải nghệ thuật đã trở thành một thứ vô tích sự?... chẳng phải đấy là cái chết sắp tới sao?... một dân tộc không chỉ mất đi một bên sườn hay một mẩu trong giá trị của nó. Mọi thứ kết thúc cùng một lúc.
- ... Nếu nghệ thuật là thừa, tại sao lại đi biến nó thành gánh nặng hay sự vờ vịt... tôi chỉ muốn sự tiện nghi. Thế thì tôi tự làm cho mình những thứ đồ đạc bằng gỗ thô, một ngôi nhà không có trang trí nào... chỉ mỗi những gì thật cần thiết... Nếu có thể đạt đến kết quả đó, tôi sẽ là một người có gu. Nhưng giấc mơ về sự đơn giản ấy gần như không thể hiện thực hóa.
- Lý do cho sự suy đồi đó nằm ở chỗ con mắt đã đánh mất thói quen nhìn.
- Các nghệ sĩ có tồn tại. Người ta không biết cách tìm ra họ. Một nghệ sĩ thì đâu làm được gì nếu kẻ bảo anh ta sản xuất là một người mù... Chính mắt của người tận hưởng là cái mà tôi muốn mở.
- Không phải ai muốn cũng trở thành người tận hưởng được.
- Có những kẻ không bao giờ trở thành người tận hưởng mặc cho toàn bộ nỗi khó nhọc mà bọn họ tự chuốc cho mình.
- Người ta từng đưa một bức tranh của bậc thầy cho một người bạn tôi, ngây ngất có được bức tranh không bị tranh cãi ấy tại phòng khách của mình, cho mọi khách khứa ngắm nó. Một hôm anh chạy bổ đến nhà tôi... anh vui sướng vô bờ. Đầy ngây thơ, anh thú nhận với tôi rằng mãi tới sáng hôm đó anh mới hiểu tại sao bức tranh lại đẹp; cho đến giờ anh đã chỉ làm một việc là đi theo đám đông, ngưỡng mộ cái chữ ký. Bạn tôi vừa trở thành một người tận hưởng.
- ... Không thể làm vào một thời những gì người ta đã làm vào một thời khác. Các cái nhìn không còn giống vậy nữa, rồi thì các ý, các dụng cụ, các nhu cầu, cú chạm của các họa sĩ...
- Một quý ông nọ, mới giàu được ít lâu, muốn có một tòa lâu đài. Ông ta tìm hiểu về phong cách đang à la mode hơn cả. Đấy là phong cách Louis XIII. Tới luôn! Lẽ dĩ nhiên, ông ta tìm được một kiến trúc sư làm ra cho ông ta thứ Louis XIII giả hiệu. Phải chê trách ai đây?
- Để có một cung điện đẹp thì cần xứng với nó.
- A ma tơ mới là người cần được dạy cho. Cần phải trao các loại mề đay cho anh ta... chứ không phải cho nghệ sĩ, người vốn chẳng đoái hoài đến chúng.
- Các họa sĩ trên sứ chỉ làm việc theo những gì đã có sẵn... sẽ chẳng người nào nghĩ tới việc nhìn con chim bạch yến trong lồng của nó, để xem chân của nó được tạo ra như thế nào.
- Hẳn người ta phải tạo ra những quán trọ rẻ tiền, tại những chốn phồn thịnh, cho các họa sĩ trang trí. Tôi nói là các quán trọ. Nếu muốn, thì các trường vậy, nhưng không có thầy giáo. Tôi không muốn người ta rửa ráy học trò của tôi sạch hơn mức tôi muốn cho khu vườn của mình.
- Thanh niên cần phải quen với việc tự nhìn mà không hỏi ý kiến.
- Hãy xem cách người Nhật từng dùng để vẽ chim và cá... Hệ thống hết sức đơn giản. Họ đã ngồi ở vùng nông thôn, nhìn lũ chim bay thật lâu. Cứ nhìn mãi rốt cuộc họ hiểu được các chuyển động của chúng; cũng giống thế với cá.
- Hãy nhìn không e sợ các bậc thầy lớn của những thời kỳ đẹp. Họ đã tạo ra sự thiếu đều đặn ở trong sự đều đặn... Saint-Marc: đều đặn trong tổng thể của nó; không có chi tiết nào giống nhau.
- Một nghệ sĩ, bằng không thì chỉ có hư vô, phải tin vào bản thân mình và chỉ lắng nghe ông thầy đích thực của anh ta, tự nhiên.
- Càng dùng những thứ dụng cụ tốt, bức tượng của bạn sẽ càng buồn chán hơn...
- Người Nhật vẫn còn sự đơn giản của tồn tại kia, thứ mang lại cho họ thời gian để đi ra ngoài, để ngắm nhìn. Họ vẫn say mê nhìn một cọng cỏ, đường bay của lũ chim, các chuyển động tuyệt diệu của những con cá, và họ quay về nhà, trong óc đầy các ý đẹp mà chẳng khó khăn gì họ đặt lên món đồ mà họ phải trang trí.
thiếu *đều đặn
ReplyDelete5 chữ đều đặn đ đ đầu tiên quan trọng nhất không nên được phép sai
ReplyDeleteĐây thì là ông con: I felt a growing desire to reach out and touch my fellow creatures throughout the world. Perhaps evil forces dominate the course of events, but I sense in the hearts of men, if not a of fraternity, then at least one of inquiry. This curiosity is still on the surface, but it is better than nothing.
ReplyDelete