Baudelaire có một thái độ ít nhất thì cũng không thuần chất về phía Victor Hugo: đối với một người kiếm được 1 franc một ngày trong cả đời (nhân vật tự làm kế toán) thì sự thành công và giàu có của nhà thơ kia quả có cái gì đó thật phi lý, thậm chí gớm ghiếc. Ngược lại, Baudelaire yêu quý Balzac, một người cũng đen đủi và xui xẻo giống mình.
Một B khác, Barthes, dường như thấy mình gần gũi với Balzac thông qua một điều bất ngờ: lối sống theo kiểu thầy tu.
Nhưng đây sẽ là một B khác nữa: nhân vật ấy.
(những gì Barthes nói về Balzac trở thành đối tượng bêu riếu, mỉa mai thường xuyên cho các balzacien hard-core; điều tương tự xảy ra đối với - một cách tương ứng - những gì Barthes nói về Racine và những gì Barthes nói về Sade: trường hợp Michelet thì tôi không rõ lắm)
Trong một lần trả lời phỏng vấn, bị hỏi về "ảnh hưởng" (dạng bài tập mà nhà văn trả lời phỏng vấn nào cũng phải qua: một homework gây rất nhiều bực mình), Bernanos nói rằng các bậc thầy (thầy cũ) của tuổi trẻ - nhất là, của tuổi niên thiếu - chúng ta sẽ không bao giờ có thể bị chối bỏ, nếu "người ta có được niềm hạnh phúc (bởi chúng ta rất hiếm khi chọn được ông ta!) đi đến được với nhân vật lớn lao mà khỏi phải vòng vèo, nhờ một dạng dự cảm"; nhân vật đó, đối với Bernanos, là Balzac, và Bernanos kể như dưới đây:
"Balzac. Tôi đã đọc ông ở tuổi nơi bọn con trai bé tí ngốn ngấu các tiểu thuyết phiêu lưu... A! Đấy là cả một câu chuyện. Tôi đã xoáy được chìa khóa tủ sách của bố tôi. Từ rất lâu tôi đã nhìn thấy, qua các ô kính, đặt cạnh nhau, trên hai hàng đều chằn chặn, những quyển sách bất khả xâm nhập kia! Bố tôi yêu quý chúng lắm! Ông ấy đọc tất tật chúng, tôi nghĩ thế, hằng năm, ông ấy còn đọc lại chúng nữa... Này! cuốn sách đáng ngưỡng mộ, phi thường của [René] Benjamin [viết về Balzac, in năm 1925] đã không làm ông ấy hoàn toàn thỏa mãn: ông ấy thấy Balzac còn vĩ đại hơn. Tôi nghĩ rằng lòng sùng kính của ông ấy bị tổn thương khi phải đồng ý rằng tác giả của Le Père Goriot đã sinh ra, đã yêu, và đã chết - và nhất là đã chết!... Hồi đó tôi mười ba tuổi... Tôi đang nhìn thấy lại ngôi nhà cũ của gia đình tôi, cái nhà yêu quý của tôi - giờ thì những người khác sống ở đó, nhưng tôi chắc chắn là nó không chấp nhận bọn họ, nó chịu đựng bọn họ thôi, nó vẫn bảo vệ chúng tôi, nó bảo vệ linh hồn của mình với sự bướng bỉnh đầy hèn mọn của các vật... Tôi đang nhìn thấy trở lại căn phòng lớn có bốn cửa sổ chăng caramani [nó là cái gì nhỉ?] cũ với các màu rất đẹp. Bên phải và bên trái cây cối ép chặt vào nó, ôm nó hoàn toàn lọt thỏm vào khoảng trũng bóng của chúng... Chúa tôi! sao mà nó sâu, bí mật, chắc chắn, được tạo ra để người ta lĩnh trọn, tại đó, uy thế của ảo thuật gia thiên tài, của nhà thấu thị bị giấc mơ vây hãm, ông trao sự sống cho nó và muốn, đòi hỏi chúng ta, với một dạng tàn nhẫn tuyệt vời, phải mắc vào mối nguy của ông, đòi chúng ta, dẫu không hề muốn, phải chia sẻ nỗi hoảng sợ của cơn ác mộng sáng suốt xâm chiếm ông từ mọi phía, mà chẳng hề làm lý trí cao vời của ông lảo đảo chút nào! Phải, tôi chỉ là một thằng bé con, nhưng dẫu sao thì tôi cũng ở bên cạnh người bạn lớn của mình. Đầy trung thành, tôi cầm tay ông. Cùng ông, tôi đã bước vào thế giới im lìm kia, bị cuốn đi bởi một chuyển động cuồng nhiệt... Đôi khi, tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi dừng lại, bị đảo lộn, tôi nghĩ mình bị ngạt thở, chết. Và hết sức ngây thơ, tôi đến nhìn mình trước tấm gương, thấy yên tâm vì tôi chỉ nhợt nhạt một chút, nhưng vẫn sống... vẫn sống nguyên. A! sự tỉnh dậy mới ghê gớm làm sao!"
No comments:
Post a Comment