Showing posts with label john-updike. Show all posts
Showing posts with label john-updike. Show all posts

Feb 4, 2013

Viết điểm sách


Hôm trước lỡ miệng, bảo rằng sắp tròn một vụ nên sẽ viết một cái note dài về điểm sách, book review các thứ, nói xong rồi hối quá là hối :p

Nhưng trước hết, “tròn một vụ” tức là tròn một vụ thật (thực tình tôi toàn nói rất thẳng thắn không ẩn ý nhưng chẳng hiểu sao cứ bị mang tiếng thứ nhất là viết lách khó hiểu thứ hai là viết gì mà lòng vòng lèo vèo lê thê không đứt đoạn nhiều khi lại còn thiếu súc tích với cả lại cả trích dẫn tên tuổi này kia sao mà nhiều thứ ba là lắm lúc cứ viết một lèo chẳng chịu chấm phẩy gì cả, làm gì có chuyện ấy, các bác công nhận không :p), tròn trịa và dứt điểm (phương châm năm nay là gì các bác đã biết chưa: Dứt điểm - Chính xác - Tươi tắn; nếu mà còn chưa biết thì coi như bây giờ biết rồi đó :p).

Nói vậy thôi, tôi cũng thẳng thừng mà đính chính ngay: những ai bảo tôi hay trích dẫn là rất ngớ ngẩn, tôi căm thù tất cả các thể loại danh ngôn, sổ tay ghi chép danh ngôn, lời hay ý đẹp lời ngọc ý vàng ngọc chả châu phun, và tôi chính là reviewer ít trích dẫn nhất cái nước Việt Nam này. Tôi đã thống kê rất chi tiết rồi, nên khỏi phải cãi đi :p

Jun 7, 2012

Vladimir Nabokov là một ông hoàng


Mở đầu bài tiểu luận vô cùng thành kính của mình về Nabokov (chính xác hơn là về những bài giảng văn học của tác giả Lolita tại Đại học Cornell), nhà văn Mỹ John Updike viết: “Vladimir Vladimirovitch Nabokov sinh cùng ngày với Shakespeare, vào năm 1899, ở Saint-Petersburg (ngày nay là Leningrad), trong một gia đình vừa giàu có vừa có dòng dõi quý tộc”.

Jun 8, 2009

Nước Mỹ đi về đâu

Đặt cái tên thế, tất nhiên, theo tinh thần "cho nó mấu", chứ mình còn không biết mình đi về đâu nữa là nước Mỹ.

Tờ Magazine Littéraire lâu lâu không đọc vì thấy ác cảm với các thay đổi bố trí lại của nó, mấy hôm nay mới lôi số từ tháng Hai vừa rồi ra xem, thấy đúng là rối loạn hết cả lên, mục này mục nọ đảo như rang lạc. Điểm tích cực là đã bỏ đi mục của Simon Leys, cái bác ở nước Úc này thiệt tình thiệt là (nhìn chung là tôi không thích các bác Úc lắm. Racist? yes, nhè nhẹ). Chỉ còn Alain Rey vẫn còn dẻo dai, số nào số nấy vẫn miệt mài giải thích từ ngữ. Mà thật ra cái mục đó tôi cũng giữ được... nếu giỏi tiếng Pháp như Alain Rey (lol). Nói đùa thôi, Alain Rey là một nhân vật cực oách, chủ biên các bộ từ điển Robert (tôi là cái loại khắm khú hoài cổ toàn xài từ điển Littré cũ rích, chữ thậm chí còn rạn rạn kiểu xa xưa, nhưng dẫu vậy thì vẫn đủ tỉnh táo để khuyên các bác dùng từ điển Robert, gọn gàng chuẩn xác đẹp nét và rất... Rey :)

Số này chuyên đề về tiểu thuyết Mỹ (mới). Trong các nhân vật khủng long của văn chương đương đại Mỹ thì không thấy nói gì đến Don DeLillo hay John Updike nữa, người duy nhất thuộc lứa già già là Paul Auster. Có Auster thật ra cũng có nguyên do cả: Auster được hâm mộ ở Pháp còn hơn ở Mỹ. Trong chuyên đề này ngoài Auster còn có một bác nữa cám cảnh cái vụ vai trò mờ nhạt của nhà văn trong xã hội Mỹ, khác xa so với châu Âu và Mỹ Latinh. Trả lời phỏng vấn của Lévai Balázs, Auster hay là Roth cũng nói ở châu Âu ra đường khối người đến chào hỏi xin chữ ký chứ ở Mỹ có mà đứng giữa đường gào tao là nhà văn đây cũng chả ma nào để ý, nó lại tưởng là khẩu hiệu mới của tụi racist :)