Có hai điều dễ nhất trong bộ môn đoán mò: đoán sai kết quả xổ số và đoán đúng đoạn kết một bộ phim Việt Nam sau vài cảnh đầu tiên, cho dù đó là một bộ phim kinh dị, thể loại phim tối kỵ để cho người xem đoán ra quá nhanh tình tiết câu chuyện. Trong các thể loại khác, người ta nhấn mạnh vào sự “cộng tác”, tương tác, hiểu nhau giữa đạo diễn và người xem, còn ở đây đạo diễn càng gây bất ngờ, càng “trêu tức” người xem, nhất là người xem thông minh và nhiều kinh nghiệm xem phim, thì phim càng thành công. Tất nhiên là xưa nay vẫn tồn tại hiếm hoi những bộ phim mà đạo diễn cao tay cho biết mọi thứ trắng phớ ngay từ đầu, nhưng đó lại là một chuyện khác.
Bộ phim kinh dị dễ đoán kết cục này là Lời nguyền huyết ngải, rất được trông đợi trong dịp vừa rồi, nhất là trông đợi về một khác biệt khỏi truyền thống phim hài phục vụ Tết thường xuyên có những màn chọc cười rất thô theo phong cách sân khấu hài, cùng trông đợi về một thay đổi của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên khi bước khỏi một dòng phim mơ màng nhiều tiềm năng giành giải thưởng ở các liên hoan phim quốc tế. Đạo diễn điện ảnh muốn chứng tỏ bản thân thường làm nhiều loại phim trong sự nghiệp: Stanley Kubrick cũng từng làm phim kinh dị rất huyền bí, với sản phẩm là một kiệt tác: The Shining.
Việc giấu đi cốt truyện của Lời nguyền huyết ngải đã không hề dễ dàng một chút nào khi nhân vật quan trọng của phim, ông thầy giáo cổ quái, lại do Thành Lộc thủ vai. Khuôn mặt Thành Lộc lúc nào cũng như thể viết rất rõ ràng mọi thứ; dòng chữ vô hình trên khuôn mặt Thành Lộc có thể là: “Tôi, một người tốt bụng, trung thực”, hoặc “Tôi sắp nói những câu rất buồn cười, đợi hiệu lệnh cười của tôi rồi mọi người cười theo nhé, các bạn ơi”, hoặc nữa: “Tìm làm gì nữa, chính tôi là kẻ gian ác đây, sói già gian ác đây”. Một diễn viên tài năng dĩ nhiên là phải thế, rất biểu cảm, vô cùng biểu cảm và có vẻ đóng tốt mọi loại vai. Trừ những vai lẽ ra không được để cho người xem đoán trước được điều gì, những vai cần giấu biến đi, giấu thật kỹ phần tâm địa xấu xa hiểm độc. Thành Lộc không hề xi nê, anh chỉ đóng kịch sự xi nê của mình, đóng rất hay, nhưng vẫn là đóng kịch.
Đây có lẽ là cái giá phải trả của một bộ phim muốn là thuần túy thương mại (và quả thực rất đáng mừng vì Lời nguyền huyết ngải đã thu được rất nhiều tiền bán vé): phải chọn những diễn viên rất quen thuộc, rất nổi tiếng, có lượng fan đông đảo. Từ đây mà sai lầm về casting lại càng rõ hơn nữa: trong khi Thành Lộc quá biểu cảm thì nhân vật chính (Bình) do Phan Anh đóng lại không hề biểu cảm, hay nói một cách nghiêm khắc thì không biết diễn. Sự “lệch pha” dữ dội đến mức này là hoàn toàn không nên có, kể cả là trong một bộ phim thương mại (nói cho đúng hơn: nhất là trong một bộ phim thương mại). Diễn xuất của Phan Anh làm hỏng mất cảnh trong căn phòng ngầm dưới đất ở gần cuối phim, cảnh cao trào dẫn sang cái kết; xem cảnh này, người ta nghĩ tới một tiểu phẩm truyền hình có “décor” kỳ quặc và diễn viên cứ như thể mau mau chóng chóng đọc cho xong lời thoại.
Đạo diễn, có lẽ biết phim kinh dị của mình không làm người xem sợ, nên đã phát biểu ngay rằng đây không phải là phim kinh dị, mà là “trinh thám huyền bí”. Thế nhưng có nói thế nào thì bộ phim vẫn được xây dựng trên cơ sở ma quái, với cả máu chảy, lột da mặt, ảo giác, ác mộng… đầy đủ hết, chẳng thiếu món nào. Chỉ có điều, cái sợ của một bộ phim thuộc dạng này không nằm trong cảnh gây sợ, mà là trong sự tinh tế của đạo diễn khi xử lý cảnh sợ. Muốn làm người xem sợ thì cũng cần trả lời cho được câu hỏi: làm thế nào để họ sợ, phải dẫn dắt ra sao, phải dùng cách nào để tác động vào tâm lý, vân vân và vân vân. Bộ phim cũng cố gắng hài, nhưng hài rất đuối và rất thô (nhất là các cảnh có nhân vật nhà ngôn ngữ học dở người thích nghe nhạc rock đinh tai nhức óc).
Đạo diễn cũng cho biết là bộ phim được thực hiện gian khổ và rất kỹ lưỡng. Thì dĩ nhiên Lời nguyền huyết ngải không phải do những “tay mơ” làm ra, và được đầu tư lẫn chăm sóc đáng kể, nhưng nó có được làm kỹ lưỡng đến mức đầy đủ không? Chắc là chưa: ai xem phim kỹ sẽ thấy ở cảnh đám đông xúm xít trước cửa nhà Thánh cô trong bầu không khí ghê rợn, thì bỗng một diễn viên quần chúng ngẩng đầu về phía camera, khuôn mặt thoáng có nét cười.
Con Sâu (tên thật là Cao Việt Dũng)
-----------
Bộ phim còn có một diễn viên dở nữa là cô bé trong vai Thánh cô, nhất là cái giọng. May mà vớt vát lại có diễn xuất của Đỗ Văn Hoàng.
À đấy là còn chưa nói vấn đề đạo cụ: phim của Thạc Chuyên thường xuyên hỏng vụ này. "Sống trong sợ hãi" có mấy cái ấm nhôm mới tinh tính tình trong một thời thật là khó khăn, còn trong "Lời nguyền huyết ngải", cái tủ sách nhà ông thầy giáo Hoàn Sinh là cái gì vậy? gạch bọc họa báo à? Mình quen nhìn giá sách rồi, mình biết đấy có thể là gạch, là đất, là cái gì đó, nhưng đừng bảo mình đó là sách :p Hoàng đóng phim chắc biết là cái gì, trả lời hộ anh cái xem :)
À đấy là còn chưa nói vấn đề đạo cụ: phim của Thạc Chuyên thường xuyên hỏng vụ này. "Sống trong sợ hãi" có mấy cái ấm nhôm mới tinh tính tình trong một thời thật là khó khăn, còn trong "Lời nguyền huyết ngải", cái tủ sách nhà ông thầy giáo Hoàn Sinh là cái gì vậy? gạch bọc họa báo à? Mình quen nhìn giá sách rồi, mình biết đấy có thể là gạch, là đất, là cái gì đó, nhưng đừng bảo mình đó là sách :p Hoàng đóng phim chắc biết là cái gì, trả lời hộ anh cái xem :)
Công nhận xem TL bao giờ cũng thấy ghê, từ phim, kịch đến giám khảo game TV
ReplyDelete(à vụ này mới à nha, con sâu "xem phim" thì hiểu rồi nhưng sao CVD lại cũng phải xem ? ;p)
chắc tại vì chê đích danh nên trình tên ra để tiện bề:)
ReplyDeleteHà Nội rất bé mà anh Chuyên lại là người chơi rất rộng. hi hi hi.
DeleteHoàng
thì đúng rồi, động đến toàn người có chút quen biết
ReplyDeleteTất nhiên em biết nó là cái gì, và em cũng biết, thề nhé, lúc nhìn giá sách đó thì có chẳng may gặp các bác như NL hay Golđmun đi xem phim kiểu gì cũng sẽ nhắc đến chi tiết này. Nhưng thôi, ko ai lại vạch áo cho người xem lưng giữa chỗ đông người thế này được, với lại ai cũng biết nó không phải là sách rồi, nếu có cơ hội gặp thì em sẽ nói cho bác biết nó là cái gì.
DeleteHoàng.
À, và giọng của cô bé trong phim là giọng lồng tiếng, nó ra đúng giọng BẮc, vì Yu Dương cố bé đóng Chiêu Dương là giọng Nam, nhưng giọng cô bé lồng tiếng bị mượt quá. hi hi.
DeleteHoàng
à anh nhớ đến lúc ba chú sinh viên lục sách rồi, trông rất nhẹ, là gỗ gì đó phải không? :p
Deleterất tiếc là cũng không phải là gỗ. mà thực sự thì mượn được tưng đấy sách hoành tráng thì phải mượn anh Dũng thôi. hi hi hi. thực ra lộ không phải sách thì phải là cảnh 2 thằng sv đến gặp thầy, thầy đứng ở cạnh giá sách, tựa tay vào, giá sách rung rung, "sách" cũng rung rung.hihihi
Deletehá há thế tức là bìa với họa báo bọc không khí :p
Deleteanh thật là, anh mà cứ con sâu kiểu này thì bao giờ em làm phim động đến sách thì đến mượn đừng kêu nhá.
DeleteCho yxine.com dang bai nay len nhe, Con sau nhe :)
ReplyDelete:))
DeleteĐịnh đi xem phim này để dc thót cái Tim đang trơ lì cảm xúc , vậy mà cũng ko xong roi :-( bạn Sâu mắc tội phá đám nha :-P
ReplyDeleteơ, Đỗ Văn Hoàng là bạn Tôm Ngu ấy à? Cũng đóng phim này à?
ReplyDeletebác toàn biết những cái gỉ cái gì í nhờ, giả sách hộ cái đi
DeleteHoàng ơi cái này có cần delete để bảo vệ privacy không?
phim cũng gần hết lịch chiếu rồi anh ơi. he he he.
DeleteHehe, sẽ giả mà, yên tâm ko mất đâu, để hôm nào về nhà cũ tìm lại sách đã, tìm được sẽ nhắn ngay.
ReplyDeletemôn đoán mò này hay , mà phim này chiếu chưa thế
ReplyDeletedoanh thu mấy chục tỉ rồi kia kìa
Deletemà trong các phim của S.Kubrick thì cuối cùng em lại thích cái Barry Lyndon nhất, rất ít người có thể tạo dựng một không khí diễm lệ duy mỹ đến về thể loại cổ trang Châu Âu, ngoài ra có thể kể thêm Visconty,Marie Antoinette cúa S.Coppola thì rất fun.
ReplyDeleteHoàng
Ui chờ mãi mới có người thích Barry Lyndon hehe. Marie Antoinette thua về độ tráng lệ nhưng cũng đâu đến nỗi fun lắm đâu nhờ :P
Deletetrên blog cũ anh viết về Barry Lyndon rồi thì phải, Marie-Antoinette hay bỏ xừ mà còn chê hả :p
Deletethấy nhõn bài về Kubrick đấy thôi.
Deletecó chê đâu, nhưng không hiểu sao đám critics chê quá thể, chắc bởi Kristen Dunst (ngược lại em này là vơ đét của mình). à về phim cổ trang châu Âu, năm ngoái có Mozart's Sister cũng hay vừa phải.
có một view trong aesthetics, hình như của anh Harold Bloom, là giá trị một tác phẩm nghệ thuật chỉ tính bằng đánh giá của đám critics thôi. nghe như dumb ass nhỉ? :pp
với mình phim đó fun chính là ở chỗ đạo diễn sử dụng các mô-tip âm nhạc rất tương phản và tạo không khí rất tốt, những cảnh ăn uống, ngủ nghê, các nghi thức cung đình thì thường chơi nhạc cổ điển với những giai điệu lặp đi lặp lại,giai điệu thì đẹp mà vào cảnh như là một thứ gông cùm, đặc biệt là các cảnh ở trên giường của đôi vợ chồng trẻ còn các cảnh chơi bời nhẩy múa thì ngược lại. Những cảnh chơi bời ăn uống, mặc miếng nó ko có cái sự rườm rà thường thấy ở thể loại này mà thay vào đó là tiết tấu nhanh, có lắm đoạn thì cứ như là đang xem MTV vậy.
DeleteHoàng
bai da len thot a: http://www.yxine.com/?gf=bv&view=1&articles_id=744
ReplyDeleteAn interesting discussion is worth comment. There's no doubt that that you should write more about this subject matter, it may not be a taboo subject but generally people don't
ReplyDeletediscuss such topics. To the next! Best wishes!!
Also visit my blog: xem phim viet nam moi le long tieng
no thanks
ReplyDelete