Jun 14, 2017

Malone chết

Độc giả của tôi chắc đến giờ không còn bất ngờ gì về chuyện đúng 100 post sau Không thể gọi tên (tức là L'Innommable), xem ở kia, thì mới lại có Beckett tiếp tục. Chuyện này thì chẳng lạ: từ Molloy đến Không thể gọi tên còn là hơn một trăm post :p Nhưng rốt cuộc, vậy là đã đủ "trilogy" của Beckett. Không sao đâu.

Nhân tiện, Heinrich von Ofterdingen của Novalis đã tiếp tục: ta bắt đầu đi vào trung tâm các ý tưởng về giấc mơ của Novalis, và hành trình của Ofterdingen đã sắp thực sự được khởi đầu; Một người con gái của Eva: từ chủ nghĩa lãng mạn Đức quay sang chủ nghĩa lãng mạn Pháp, ta sẽ thấy Balzac mổ xẻ cuộc sống hôn nhân như thế nào, một cuộc hôn nhân hạnh phúc thì nghĩa là gì; tôi rất nóng lòng đi tiếp trong Một người con gái của Eva, đã sắp sửa tới một trong những đoạn văn dài nhất của Vở kịch con người, trong đó xuất hiện một trong những nhân vật hấp dẫn nhất của cả Vở kịch con người: nhà văn Raoul Nathan, trong đoạn văn dài như cả một cuốn sách ấy, Balzac nói (không thể rõ hơn) một nhà văn nghĩa là như thế nào; và, với sự hào phóng rất đặc trưng của mình, Balzac còn nói thêm, báo chí thì khốn nạn từ bản chất ra sao. Lâu lâu ta cần những liều thuốc mạnh như Balzac, như Thomas Bernhard, để tiếp tục chứng kiến sự ngu xuẩn mang tên báo chí còn có thể có những biểu hiện huyền bí gì.


Và lâu lâu, ta cũng nên (ít nhất là tôi nghĩ thế) đọc Beckett; Malone meurt thuộc vào trilogy gồm, ngoài "Malone", MolloyKhông thể gọi tên. Dưới đây là đoạn mở đầu của Malone chết, một trong những mở đầu vĩ đại nhất của lịch sử văn chương xưa nay.


-----------

Dẫu sao rốt cuộc tôi sẽ sớm chết hẳn. Có thể là tháng tới. Nếu thế sẽ là tháng Tư hoặc tháng Năm. Bởi vì năm còn chưa tiến xa lắm, cả nghìn dấu chỉ nhỏ xíu bảo cho tôi biết điều đó. Có khả năng tôi nhầm và tôi sẽ qua cả ngày Saint-Jean lẫn thậm chí cả Mười bốn tháng Bảy, ngày lễ tự do. Tôi nói gì nhỉ, tôi có khả năng đi tới tận Transfiguration, đúng như tôi tự biết về tôi, hoặc Assomption. Nhưng tôi không tin, tôi không tin tôi nhầm khi nói các vui tươi đó sẽ diễn ra mà không có tôi, năm nay. Tôi có cảm giác ấy, tôi có nó từ vài hôm rồi, và tôi tin vào nó. Nhưng nó khác biệt như thế nào với những cảm giác đã lừa mị tôi kể từ khi tôi tồn tại? Không, đó là một dạng câu hỏi không đặt ra nữa, đối với tôi, tôi chẳng còn cần sự đẹp đẽ. Tôi sẽ chết chính hôm nay, nếu muốn, không cần gì khác ngoài thúc một tí chút, nếu tôi có thể muốn, nếu tôi có thể thúc. Nhưng đã thế thì cứ để mặc tôi chết đi, chẳng cần bấn lên làm gì. Chắc có điều gì đó đã thay đổi. Tôi không muốn ấn cán cân xuống nữa, dẫu là về bên này hay bên kia. Tôi sẽ trung lập và ì ra. Điều đó đối với tôi sẽ dễ thôi. Chỉ quan trọng mỗi việc để tâm đến những vọt lên. Vả lại tôi bớt nhảy vọt lên kể từ khi ở nơi đây. Lẽ dĩ nhiên thỉnh thoảng tôi vẫn còn các cử động sốt ruột. Giờ đây chúng chính là thứ tôi cần tự ngăn mình, trong vòng dăm ba tuần. Tất nhiên không quá lên điều gì, khóc và cười một cách bình thản, không rộn lên. Phải, rốt cuộc tôi sẽ được tự nhiên, tôi sẽ chịu nhiều đau đớn hơn, rồi bớt đi, mà chẳng rút được kết luận nào từ đó, tôi sẽ tự lắng nghe ít hơn, tôi sẽ không lạnh chẳng nóng, tôi sẽ âm ấm, tôi sẽ chết âm ấm, không hào hứng. Tôi sẽ không nhìn tôi chết, việc đó sẽ làm sái đi mọi thứ. Tôi có từng nhìn tôi sống hay không? Tôi đã bao giờ than thở? Vậy thì tại sao lại sướng lên, vào lúc này? Tôi hài lòng, gượng gạo, nhưng không đến mức phải vỗ tay. Lúc nào tôi cũng hài lòng, vì biết mình sẽ được đền bù. Ông ta đang ở đây, cái lão già nợ nần tôi. Đó có phải lý do để ăn mừng? Tôi sẽ không trả lời các câu hỏi nữa đâu. Tôi cũng sẽ cố không đặt chúng cho bản thân tôi nữa. Người ta có thể chôn tôi đi, rồi thì người ta sẽ không còn thấy tôi trên bề mặt. Kể từ lúc này đến khi đó tôi sẽ tự kể cho tôi nghe các câu chuyện, nếu mà tôi có thể. Đó sẽ không phải cùng loại câu chuyện như xưa kia, vậy thôi. Đó sẽ là những câu chuyện không đẹp chẳng tệ, bình thản, ở chúng sẽ chẳng còn nữa cả sự xấu xí, vẻ đẹp, lẫn cơn sốt, chúng sẽ gần như không sức sống, giống nghệ sĩ ấy. Tôi đã nói gì thế nhỉ? Không sao đâu. Tôi tự hứa với mình thật nhiều sự thỏa mãn, một sự thỏa mãn nhất định. Tôi thấy thỏa mãn, thế đấy, xong rồi, người ta đền bù cho tôi, tôi chẳng cần gì nữa. Trước hết hãy để tôi nói rằng tôi không tha thứ cho ai hết. Tôi mong cho tất tật sẽ có một cuộc đời tàn khốc và sau đó những ngọn lửa và băng giá của địa ngục rồi trong các thế hệ đáng tởm sắp tới một ký ức đẫm vinh dự. Tối nay nhiêu vậy là đủ rồi.


Lần này tôi biết là tôi đi đâu. Không còn là đêm của ngày trước, của xưa kia nữa. Giờ chỉ là một trò chơi, tôi sẽ chơi. Cho đến tận lúc này tôi còn chưa biết chơi. Tôi muốn lắm chứ, nhưng biết là chẳng thể nào. Dẫu sao tôi cũng vẫn thường tự ép mình. Tôi bật sáng khắp nơi, tôi nhìn ra xung quanh, tôi khởi sự chơi với những gì mà tôi nhìn thấy. Những người và những vật chỉ đòi được chơi, cả một số con vật nữa. Chuyện bắt đầu rất ổn, tất thảy đến với tôi, sung sướng vì có người muốn chơi cùng họ. Nếu tôi nói, Giờ tôi cần một tên gù lưng, tức thì một gù lưng sẽ đến ngay, kiêu hãnh vì cục gù sẽ được tán thưởng lắm. Hắn chẳng hề nảy ra ý nghĩ là tôi có thể bắt hắn cởi quần áo. Nhưng tôi mau chóng còn lại một mình, không ánh sáng. Chính vì vậy tôi đã từ chối muốn chơi và làm sao để méo mó và ngọng nghịu lúc nào cũng là những gì thuộc về tôi, các giả thuyết phập phờ, bóng tối, cuốc đi thật dài hai tay chìa ra trước, chỗ trốn. Đó là sự nghiêm túc mà kể từ sắp tròn một thế kỷ nay có thể nói chưa từng bao giờ tôi rời khỏi. Giờ đây mọi sự sẽ thay đổi, tôi không còn muốn làm gì khác ngoài chơi nữa. Không, tôi sẽ không khởi sự bằng một sự quá lời. Nhưng tôi sẽ chơi một phần lớn thời gian, kể từ nay, phần lớn nhất, nếu mà tôi có thể. Nhưng có lẽ tôi sẽ không thành công hơn trước kia. Có lẽ tôi cũng sẽ bị bỏ rơi giống như trước kia, không món đồ chơi nào, chẳng ánh sáng. Vậy thì tôi sẽ chơi một mình, sẽ làm như tôi có nhìn thấy tôi. Thấy mình đủ sức hình dung một dự định như vậy tôi phấn khởi lắm.

Hẳn tôi đã suy nghĩ trong đêm về thời khắc biểu của tôi. Tôi nghĩ tôi sẽ có thể tự kể cho mình nghe bốn câu chuyện, mỗi chuyện theo một chủ đề khác nhau. Một về một người đàn ông, một chuyện khác về một người đàn bà, chuyện thứ ba thì về một vật nào đó và cuối cùng là chuyện về một con vật, có lẽ một con chim. Tôi nghĩ mình không quên gì. Chắc sẽ ổn. Có lẽ tôi sẽ cho người đàn ông và người đàn bà vào cùng một câu chuyện, có ít khác biệt đến thế giữa một người đàn ông và một người đàn bà, ý tôi muốn nói mấy người của tôi. Có lẽ tôi sẽ không có đủ thời gian để kết thúc. Mặt khác, có lẽ tôi sẽ kết thúc quá sớm. Thế là tôi lại rơi vào mấy thứ nan giải xưa cũ rồi. Nhưng đó có phải những điều nan giải không, các thứ nan giải đích thực ấy? Tôi không biết. Việc tôi sẽ không kết thúc được thì có quan trọng gì đâu. Nhưng giả như tôi phải kết thúc quá sớm? Cũng chẳng quan trọng luôn. Bởi nếu thế tôi sẽ nói về những thứ mà tôi còn sở hữu, đó là một dự định rất cũ. Đó sẽ là một dạng kiểm kê. Dẫu thế nào cái đó tôi cũng phải đợi cho đến những khoảnh khắc thực sự cuối cùng thì mới làm, để chắc chắn là đã không nhầm. Vả lại đó là một điều mà chắc chắn tôi sẽ làm, dẫu chuyện gì xảy ra đi chăng nữa. Để hoàn thành tôi sẽ chỉ cần mười lăm phút là cùng. Nghĩa là tôi hoàn toàn có thể làm lâu hơn, nếu muốn. Nhưng nếu thiếu thời gian, vào khoảnh khắc cuối cùng, thì tôi sẽ chỉ cần mười lăm phút ngắn ngủi, để lập toàn bộ bản kiểm kê. Từ giờ trở đi tôi muốn thật rõ ràng mà không cuồng loạn, trong các dự định của tôi có điều đó. Rõ rằng tôi rất có thể tắt ngúm đột ngột, loáng một cái. Chẳng phải sẽ là tốt hơn nếu nói về những gì tôi sở hữu mà không chần chừ gì nữa? Vậy chẳng phải là thận trọng hơn à? Nếu vậy sẽ phải chỉnh sửa, vào phút cuối cùng? Đó chính là điều lý trí khuyên tôi tôi nên làm. Nhưng lý trí chẳng hề hấn mấy lên tôi, vào lúc này. Mọi thứ đều đổ xô tới để khích lệ tôi. Nhưng chết đi mà không để lại bản kiểm kê, tôi có thực sự chịu nổi khả năng ấy không? Đấy, tôi lại bắt đầu lẩn thẩn rồi. Phải giả định rằng tôi sẵn sàng chịu, vì tôi sẽ dám mạo hiểm. Cả đời mình tôi đã cố kìm không làm việc lập bản tổng kết đó, tự nhủ rằng, Quá sớm, quá sớm. Ừ thì, vẫn còn quá sớm. Cả đời mình tôi đã mơ tới cái thời điểm khi, rốt cuộc đã được cố định, ở chừng mực người ta có thể trước khi đánh mất mọi thứ, tôi sẽ gạch một đường và tính tổng số. Dường như khoảnh khắc đó đã cận kề rồi. Sẽ không vì thế mà tôi mất bình tĩnh đâu. Tức là trước hết các câu chuyện của tôi và sau rốt, nếu mọi chuyện ổn, là bản kiểm kê của tôi. Và tôi sẽ bắt đầu, để không còn nhìn thấy họ nữa, người đàn ông và người đàn bà. Đó sẽ là câu chuyện đầu tiên, trong đó không có chất liệu cho hai câu chuyện. Thế nên xét cho cùng sẽ chỉ có ba câu chuyện, chuyện mà tôi vừa nhắc, rồi chuyện về con vật, rồi chuyện về cái vật, chắc hẳn là một hòn đá. Tất tật đều rất rõ ràng. Sau đó tôi sẽ lo cho những gì mà tôi sở hữu. Nếu sau đó mà vẫn còn sống, tôi sẽ làm điều cần thiết, để chắc chắn mình đã không nhầm. Đã được quyết định như vậy rồi. Trước kia tôi không biết mình đi đâu, nhưng vẫn biết là sẽ đến, biết là quãng mù quáng dài dặc rồi sẽ kết thúc. Mù mờ quá thể, Chúa ơi. Tốt rồi. Giờ thì phải chơi. Tôi thấy khó mà quen được với ý nghĩ này. Sương mù cũ gọi tôi. Giờ thì phải nói điều ngược lại. Bởi vì con đường rất rõ này, tôi cảm thấy có lẽ mình sẽ không đi được cho đến cùng. Nhưng tôi rất hy vọng. Tôi tự hỏi mình có đang mất thời gian vào lúc này, hay đang được lợi thời gian. Tôi cũng đã quyết định tự nhắc một cách ngắn gọn hoàn cảnh lúc này của tôi, trước khi bắt đầu các câu chuyện. Tôi nghĩ là tôi đã nhầm. Đó là một điểm yếu. Nhưng tôi sẽ bỏ qua nó. Sau đó tôi sẽ lại càng chơi hào hứng hơn. Vả lại cái đó có liên quan tới sự kiểm kê. Vậy nên thẩm mỹ là cho tôi, ừ thì một dạng thẩm mỹ nào đó. Bởi vì tôi sẽ phải trở lại nghiêm túc để có thể nói đến những gì mà tôi có. Tức là thời gian tôi còn chia ra năm. Năm gì? Tôi không biết. Mọi thứ đều phân chia bên trong chính nó, tôi cho là vậy. Nếu lại khởi sự muốn suy nghĩ tôi sẽ để trượt mất cái chết của tôi. Tôi phải nói rằng triển vọng này có cái gì đó hấp dẫn. Nhưng tôi rất lão luyện. Tôi tìm được sự hấp dẫn ở mọi thứ từ vài hôm nay. Ta hãy quay trở lại với năm. Hoàn cảnh lúc này, ba câu chuyện, kiểm kê, vậy đấy. Cũng không loại trừ vài quãng nghỉ. Đó là một chương trình. Tôi sẽ chỉ chệch khỏi đó trong chừng mực không thể làm khác. Đã quyết vậy rồi. Tôi cảm thấy tôi đang có một lỗi lầm lớn. Không sao đâu.




Mất mật khẩu
Cuốn sách của năm
Muốn thất bại
Không thể gọi tên
Wilde và Chesterton
Beckett về Proust
Cioran về Beckett
Molloy mút đá

3 comments:

  1. Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
    I mean, what you say is fundamental and everything.
    But just imagine if you added some great graphics
    or video clips to give your posts more, "pop"! Your content is excellent but with
    images and videos, this blog could certainly be one of the very best in its field.
    Terrific blog!

    ReplyDelete
  2. Oh Miriam (or Malone)- That's such a pretty name and I'll keep saying it until you die

    ReplyDelete
  3. Malone, Molloy, Murphy: nhưng nhớ đừng bỏ qua "Mercier & Camier"

    ReplyDelete