Làm thế nào để viết về tóc mà không sa vào vại dưa tóc chị Hoài hay hũ đựng mây suối tóc rối?
Có một động tác (một cử chỉ):
Mấy ngón tay (chủ yếu là ngón cái và ngón trỏ) chụm lại, túm lấy phần chân tóc; rồi quay, quay tít. Làm như vậy, tóc đang ướt sẽ khô nhanh hơn.
À đúng (tôi đang nói chuyện với các comment): không phải túm lấy phần chân tóc, mà là phần đầu, ngọn tóc. Làm như vậy, thì không được túm lấy quá nhiều tóc (cả đống, cả mớ), mà chỉ một nhúm rất nhỏ, với độ dài chỉ khoảng một vài xăng ti mét. Chỉ rất ít tóc, nhưng quay tít, quay thực sự nhanh: giống quạt trần quay, ở nấc to nhất. Có thể vừa làm vậy vừa nói, hơi có chút cuống quýt: Đợi em một tí, sắp khô rồi. Như thể, tóc sẽ khô nhờ bắt chước, hay đúng hơn, nhờ loang ra từ một khoảng nhỏ; sự khô lan đi như một đám cháy: có những lúc, đó là một đám cháy nỏ.
Với ai đó nghe được tiếng tóc mọc trên đầu, trong những quãng thời gian mất ngủ ban đêm, sự quay (tít, rất tít) của một ít sợi tóc kia, gây ra bởi đầu hai ngón tay, hoàn toàn có thể là một náo động khủng khiếp, giống nghe thấy tiếng trực thăng Apache ngay trên đầu, như tuyết lở, như sạt sườn núi. Tất nhiên, cần phải hư vô hóa tồn tại của một thứ: máy sấy tóc. Mọi thứ trở nên phong phú hơn nhiều chính nhờ sự thiếu thốn: cần phải thiếu, cần phải vắng.
Vào mùa rụng tóc, tóc ướt gây ra sự rụng ghê gớm và thảm thê hơn nhiều so với tóc khô. Đi từng mảng.
Sợi tóc (đúng là phải mặc định là tóc dài: lại đang nói chuyện với các comment; vì tóc ngắn thì không có chuyện rơi xuống) là trình hiện của siêu vượt, nhưng ở đây là siêu vượt xuống dưới. Những sợi tóc, chúng làm ta hiểu là quả thật có thể giao hoan với trống không, thì thầm với hư vô. Chắc chắn, chúng biết rất lắm chuyện; ít nhất thì, nếu không kể một số loại hair, cùng móng tay và móng chân, chỉ tóc có sự tăng trưởng (dài ra, mọc lên) hiển hiện. Mọi phát triển khác ở con người đều thuộc trạng thái vô hình. Chính vì thế, những cái đầu trọc hay gây cảm giác về sự cằn cỗi. Không chỉ cằn cỗi, mà còn thô thiển; tóc là một cái gì đó ở cơ thể con người tương đương với văn hóa trong xã hội người.
Cho nên, tóc cũng là chỗ chứa những ái ngại: gặp một ai đó với một mái tóc không hẳn là sạch (không gội ngay lúc trước), thì cũng hơi giống một sự thiếu tôn trọng.
Ngoài cặp hay tết, đối với tóc thì sẽ chủ yếu là buộc, búi, bới, và kể cả buông. Những gì người ta làm với tóc, kể cả các việc thuộc vào không làm gì (điều mà "buông" gợi ý) thì rất bờ. Một mái tóc đặc biệt có thể rất buồn.
Một bức ảnh tình cờ nhìn thấy khiến, ngay tức khắc, trong óc tôi nảy ra câu hỏi: đã đến mức này rồi cơ à? Và có câu hỏi ấy không phải vì một cái gì khác, ngoài những gì mà tóc thóc mách. Ngang cỡ với ánh mắt, mái tóc cũng nói: nhưng một bên thì nói những gì positive, còn bên kia, những điều negative. Khó mà quyết được rằng, bên nào nói nhiều hơn, nhất là bên nào nói đúng hơn - có những lúc, chúng nói ngược nhau.
Nhất là vì, bức ảnh ấy là một selfie, chỉ có phần người phía trên.
Mái tóc cho thấy, nhưng nhất là giấu đi. Một lọn tóc (mèche, từ đó mà có "vendre la mèche" hay "être de mèche"; trong tiếng Ba Lan: cubz, hay cái gì đó tương tự) có thể được dùng để che đi một cái gì đó. Nhất là một vết.
Một biểu hiện (thậm chí, biểu tượng) của văn minh (không gì khác khiến người ta bỏ nhiều công sức, thời gian và tiền bạc để chăm sóc như tóc) nhưng lại cũng nói lên nỗi nuối tiếc về nguồn gốc animal (vì mập mờ cho nên mới hấp dẫn): biểu hình cho cái đuôi đã rụng mất từ lúc nào trên con đường tiến hóa, tóc hay gắn với ẩn dụ về đuôi. Nhưng không phải là mọi loại đuôi: đuôi gà, hay đuôi ngựa, chứ nhất định không chó, lợn, bò. Hoặc, cũng có thể, mái tóc bờm sư tử. Tầm thường: tóc kiểu bàn chải.
Một người hói đứng cạnh một người trọc: một sa mạc có ốc đảo đang nói chuyện với một sa mạc không có ốc đảo nào.
(đấy là còn chưa kể, đầu không tóc rất dễ đến một điều như vụ việc Eschyle: nhân vật vĩ đại ngủ ngoài trời, con đại bàng quắp con rùa, etc., một trong những câu chuyện nói lên rõ hơn cả ý về định mệnh trong thế giới Hy Lạp)
Tóc cũng có thể ướt mà lại không phải vì nước (gội đầu, dính mưa) mà lại chính là ngược lại (như đã nói): lúc đó thì, lúc đó thì, có nhiều thay đổi.
- Mới gội đầu xong, tóc còn ướt thì đừng có ra chỗ gió máy đấy, nghe chưa.
Vì ở trên cao (nói đúng hơn, ở chỗ cao nhất: một mái tóc bồng có thể khiến ăn gian được dăm xăng ti mét chiều cao, tuy cách ăn gian bằng tóc phổ biến hơn cả là nhuộm và nối, cũng như nhổ) nên đương nhiên tóc, trong hình dung chung, chủ trì. Tóc thì đồng nghĩa với dominate, tức là dominante. Không ẩn dụ (nói đúng hơn, hoán dụ) nào hơn so với tóc, để nói lên cả một con người: đến tận mức gần như tách hẳn ra được, không còn hoàn toàn chỉ là một bộ phận nữa. Chỉ mắt (nói đúng hơn, ánh mắt) có thể tương đương được, về phương diện này. Tuy nhiên, mắt thì nhìn thấy, còn tóc thì không. Hay, nói đúng hơn, tóc cũng nhìn thấy, nhưng là theo lối negative. Tóc nhìn thấy bằng cách ghi lại: "để tưởng nhớ mùi hương", thì không gì khác so được với tóc. Nhất là mùi (ta có thể nhớ đến một đoạn trong cuốn tiểu thuyết về sự nhẹ không thể chịu đựng nổi, của Kundera), nhưng cũng cả các động chạm nữa.
Một mái tóc hung ngồi cạnh một mái tóc nâu: một quả cerise đang tâm sự với một quả mận.
"Để cho tôi hít lâu, thật lâu mùi tóc em, nhúng vào đó cả khuôn mặt tôi, giống một người đang khát nhúng vào nước dòng suối [...] Tóc em chứa cả một giấc mơ, đầy những lớp buồm và dãy cột [...] Trong đại dương mái tóc em, tôi thoáng trông thấy một bến cảng [...] Trong những vuốt tóc em, tôi tìm thấy lại những uể oải [...] Trong lò ấm sực mái tóc em, tôi hít lấy mùi thuốc lá trộn với nha phiến và đường", etc. etc.
“cử chỉ” ấy áp dụng cho mấy cây liễu quanh hồ sau mưa cũng đúng nữa
ReplyDeletethực ra là "ngọn tóc"
ReplyDeletemặc định nói về tóc là nói về tóc dài thì mới rơi vào câu hỏi trên
ReplyDeleteThực ra là kinh nghiệm của chính chủ thì phải
ReplyDeleteAnh quên mất đuôi sam :)) Vị hoàng đế cuối cùng, etc. quét cả một vệt trong lịch sử
ReplyDeletevì nước và nắng đều có chung đặc tính: chảy/ trải/ phủ nên thực ra rất hợp lý
ReplyDelete