Jul 15, 2024

ù

tiếp tục tờ báo

thôi, ù suông


Từng có lúc (bây giờ hẳn vẫn vậy nhưng không còn rõ bằng), ở quán cà phê, nghe thấy hai người (một đàn ông một phụ nữ) nói chuyện với nhau là có thể nhận ra hai điều, thứ nhất họ mới gặp nhau lần đầu tiên và, thứ hai



, họ quen nhau qua Tinder.


Quán cà phê có một bà chủ, tuổi đã luống, thêm một bà phụ việc, nhỉnh tuổi hơn một chút. Mô hình quán cà phê gọn nhẹ quang cảnh chung lèo tèo vài bàn vài ghế nhưng lại rất phong phú eo xèo thường thiên hơn về phía gồm một bà chủ và một cô cháu gái - nhiều khi rất xinh - mà bà bác bà dì vừa nuôi ăn, bắt làm lại kiêm luôn dạy bảo.

Khách đã vãn, chủ quán ngồi xem facebook bỗng thảng thốt: Ơ Trum bị bắn à? Bà giúp việc vừa đẩy kéo dụng cụ lau sàn nhà vừa nồng nhiệt cung cấp thông tin, bảo rằng chuyện xảy ra đã mấy hôm rồi, còn nói thêm, thằng cận vệ của Tổng thống bắn chết luôn thằng bắn. Bà chủ cảm thương: "Ôi máu me quá. Khổ thân ông ấy."

Ra đến vỉa hè, bà giúp việc hỏi một ông khách quen, đêm qua xem bóng đá mới ngủ dậy à, rồi kể, ngày 13 tháng Bảy cái năm ấy cũng là một trận chung kết, có Braxin được giải nhất, bà còn nhớ, 5 giờ sáng xem xong thì đi đẻ, con gái vừa sinh nhật 26 tuổi xong, vẫn chưa lấy chồng. Không thấy ông khách mê bóng đá cải chính, năm ấy, 1998, Braxin vào chung kết nhưng thua Pháp.


Nếu xét về nhãn quan chính trị (đấy là giả dụ tôi có cái đó; hết sức đáng ngờ, việc tôi có một cái gì tương tự), tôi rất đồng tình với bà chủ quán cà phê - tuy giọng nói ông ổng của bà gây rất nhiều nhức óc và sốt ruột (lúc tôi mới đến quán, ngoài một bàn nhiều người, toàn khách quen, còn có một phụ nữ người nước ngoài, cũng đã lớn tuổi, mặc váy giản dị, đeo kính, một người Trung Âu, có lẽ; tôi ở đó vài phút thì bà khách đứng lên đi khỏi, khi trả tiền còn rất nhã nhặn nói, "great coffee", mấy từ mà bà chủ và bà giúp việc hẳn không hiểu; chắc bà khách đã uống một nâu đá, cái thứ vẫn hay được gọi là lâu đá): Donald Trump là nhân vật tốt nhất mà người Mỹ (và nước Mỹ) có thể tìm được, cho một vị trí như thế. Không có ai đúng là Mỹ đến mức như vậy, tức là sự đại diện, ở trường hợp này, thậm chí còn trở thành một khái niệm quá yếu: không còn là đại diện nữa, mà đó chính là người Mỹ, chính là nước Mỹ. Còn có thể mong chờ gì hơn được nữa đây? Nhưng có lẽ chính đấy là lý do khiến người ta cãi cọ ghê gớm đến thế (cứ ông ổng khắp nơi, nhưng có vẻ giờ cũng đã đỡ): quá ngán ngẩm với một cái gì quá giống mình. Dẫu thế nào thì không gì đáng kinh tởm hơn so với các tổng thống Mỹ thuộc phe dân chủ, ít nhất là trong vòng vài chục năm vừa rồi.

Vì cứ chờ xem ông khách (người như một nắm giẻ lau: bộ dạng chủ chốt của đàn ông khu vực, xương cốt rã đám hết cả, bước đi xiêu vẹo dẫu chắc chắn chưa uống rượu) cải chính - nhưng mãi mà không thấy - nên tôi nhớ đến trận bóng đá liên quan tới một cô gái 26 tuổi chưa chồng. Ai cũng rất nhớ Zidane, nhưng nhân vật vô cùng quan trọng của trận chung kết là Emmanuel Petit. Đó là người fixer mọi chuyện, đó cũng là yếu tố then chốt của mùa hè năm ấy. Các nhân vật tương tự thường không được nhớ tới. Năm đó, tôi nhờ được người quen xin chữ ký của Emmanuel Petit: thật đáng kinh ngạc vì xin được chữ ký thật, nhưng còn đáng kinh ngạc hơn vì chữ ký ấy trên đường đến tay tôi thì bị cướp mất. Rốt cuộc cả đời tôi đã không có chữ ký của một danh thủ nào.


Quán vắng được một lát thì trở nên ồn không thể tả nổi: mấy bà khách quen kéo đến, tất tật sàn sàn tuổi nhau. Họ nói như năm, sáu chục năm cuộc đời chưa bao giờ được nói (trong khi sự thật dĩ nhiên ngược hẳn lại) và trút vào cái quán nhỏ hàng đống, hàng đống đề-xi-ben, liều lượng đủ để giết chết một đàn ngựa rất khỏe.

Nhưng tôi chắc chắn là tôi bị ù tai từ trước đó.


16 comments:

  1. lần đầu tiên luôn thật đặc biệt

    ReplyDelete
  2. ôi Chúa ơi nhưng có đến hai trum kia mà

    ReplyDelete
  3. năm đó em cay Pháp, ghét Zizou dã man

    ReplyDelete
    Replies
    1. à ừ, xúc động quá em nhỉ

      Delete
  4. Mô hình mà có một bà chủ, một bà phụ việc và cả hai đều đã luống chắc không nhiều, để em thử mạnh dạn đoán… quán nào nào ^ ^

    ReplyDelete
  5. xin chữ ký Emmanuel Petit làm gì

    ReplyDelete
    Replies
    1. để bán lại cho bọn cuồng, hời lắm đấy (xếp hạng stupidity thì cuồng thể thao hạng nhất, rồi đến cuồng ca sĩ diễn viên)

      Delete
    2. le sport est populaire parce que la stupidité est populaire

      Delete
  6. bài này còn có tên khác là "nouveau riche với thể thao và chính trị"

    ReplyDelete
    Replies
    1. lấy ví dụ Olympic Paris cho sống động

      Delete
  7. thổi phù một cái vào tai là hết ù

    ReplyDelete
  8. NL vẫn còn ra quán cafe chứ?

    ReplyDelete
  9. Trump là lặp lại của Poujade

    ReplyDelete
  10. Có một thằng nó chê thành phố Hà Tĩnh thật buồn tẻ: bật tinder lên quét, quét qua tận Lào mà chẳng match được với ai.

    ReplyDelete
  11. sociologie des cafés

    ReplyDelete