Aug 1, 2024

Cứ nghĩ


"chapitre misère, ce sont les petites qui nous donnent bien plus de peine que les grandes; c'est là la règle, paradoxale il est vrai"

(E. K.)



Cứ nghĩ đến chuyện, vào ngay lúc này, vào mọi lúc, đang có hàng triệu sợi tóc rụng. Hàng triệu? không, chắc phải hàng tỉ.


Nếu đã rẽ vào popular thì thôi đi chứ.


Tôi đã đến được chỗ làm một việc (có lẽ là một việc không hề dễ: dẫu khiêm tốn tới mức nào thì cũng chẳng thể nói khác được - điều đó liên quan đến trật tự các vật): có các vết sẹo cho dù đã không nhận thương tích nào.


Ngồi ở quán cà phê đâu đó ngã tư, tại Sài Gòn, rất hay rơi vào cảnh lá me rơi trong tách cà phê. Có các ngã tư khiến người ta cảm thấy, được một lần này, mình trở thành đối tượng cho mọi ác cảm trên đời. Rất nhiều xe quay đầu từ bên kia đường, trước khi nắn lại được để tiếp tục đi một cách thẳng thớm, cứ thế chúi đầu vào ta, nhiều khi chỉ cách vài chục xăng ti mét. Ngồi quán cà phê ở một ngã tư Sài Gòn, cứ như thể người ta là bị cáo, phải đứng trước rất đông công tố viên cùng thẩm phán. Phiên tòa không audience mà chỉ toàn những ngón tay hăm dọa.

Đúng lúc ấy thì một câu thơ của ai đó* vụt tới trong óc tôi: "Một đêm hôm đó chắc rằm/Em nằm trên cỏ anh nằm trên em". Những thứ quá vớ vẩn rất hay bay vào, chính chúng mới hay làm việc đó.

"Lá me rơi trong tách cà phê" có lẽ là câu thơ    nhất của Cao Đông Khánh. Tôi cũng không biết rõ.


Tôi đã tìm được cách chống mất ngủ; chỉ có điều, để viết được công thức đó ra thì tôi sẽ cần nhiều đêm trắng - đúng là cái giờ đây tôi không còn có nữa.


Cứ nghĩ đến tất tật những cái bóng mà ta từng có. Cũng phải nói rằng càng ngày càng không chỉ khó nhìn thấy trăng (nhất là sao) hơn mà còn có ít bóng hơn: sự chiếu sáng khiến nếu ở trong nhà thì hoàn toàn không có bóng, kể cả ở bên ngoài thì cũng chỉ hãn hữu. Thế giới thay đổi trong sự đồng lõa với sự làm mất bóng.


Cứ nghĩ - khi xem đồng hồ và thấy nó nói 16:56 - là sẽ không có 16:66.


Tổn thất do một giọt nước: đi đường trời mưa, cái túi, loại có chống thấm (rất may vì đã không phải là một totebag - nhưng đằng nào thì tôi cũng không bao giờ có cái thứ ấy), chỉ để duy nhất một giọt nước dính vào mép quyển sách để ở trong. Thế nhưng chỉ cần mỗi vậy, thiệt hại đã cực đại và tai quái: giọt nước đó làm phía rìa phồng lên, rồi tạo ra một sự cứng lại đầy giả dối. Cái chính là chạm vào cứ như sắp bị đứt tay đến nơi. Sự ẩm té ra lại làm ra sự sắc.


Nghe thấy một phụ nữ nói (ra lệnh), chắc hẳn với một phụ nữ khác: "Lau mạnh tay lên, lau cho đau cái bếp ấy."


đi qua cổ


12 giờ tròn


Cứ nghĩ đến chuyện, những cái bóng cứ ở lại đó, chỗ mà chúng xuất hiện. Điều đó rất có thể cũng đồng nghĩa với việc, toàn bộ những thứ gì quan trọng hơn cả đã ở lại đó. Tức là, chẳng còn gì. Đấy là còn chưa nói đến các sợi tóc.

(tóc)


Tôi nhìn hoàng hôn. Nó không nhìn lại tôi: lúc nào cũng chỉ có thể nhìn thấy lưng của nó; cũng như bao giờ cũng chỉ nhìn được chân của chân trời. Vậy thì có lẽ vẫn còn hơn so với chỉ thấy vết.


Không có vua, nhưng cũng không có cua. Rất có thể như thế thì mới thực sự nghiêm trọng.


Ngoặc đơn và ngoặc kép, cái nào mới nguy hiểm hơn? Câu hỏi này gần như đồng nghĩa với, nhìn xem đi, trực tiếp hay gián tiếp, lại gần hay lùi ra xa?


Dẫu thế nào thì, ngoặc đơn trông cũng giống cây cung (với các mũi tên vô hình), còn ngoặc kép thì tương tự những viên đạn (kép, ghép, ghém, etc.).




-----------

*



3 comments:

  1. cứ nghĩ lúc 9:51 AM

    ReplyDelete
  2. đêm trắng, trắng là trắng xóa hay trắng màu?

    ReplyDelete
  3. có cách chống ngủ nhiều không anh hehe

    ReplyDelete