Aug 7, 2024

Khái Hưng viết thời luận (5)

vừa ngoặt lại kia xong là đã có thể rẽ về đây


đã hoàn chỉnh:

kỳ 2

kỳ 3

cũng đang làm như vậy nốt với kỳ 4 (dự kiến sẽ gồm 9 bài)

bản thân kỳ này (kỳ 5) thì chắc sẽ hơn 10 bài


NB. Về việc "Chàng Lẩn Thẩn" có phải là bút danh của Khái Hưng hay không: xem "Đoạn cuối của Khái Hưng". Khi đã đọc cụ thể các bài thuộc mục này, tôi nghĩ hoàn toàn có thể có chuyện, vì đó là dạng bài ngày nào cũng phải có, nhiều người viết nó chứ không chỉ duy nhất một người: đấy là một công việc chung, của cả tòa soạn. Lúc quyết định công bố toàn bộ những gì đã tìm được, tôi chủ ý post rất chậm, để xem trong quá trình đọc lại có thể tìm ra các manh mối khác không. Việc này không hề đơn giản, nhưng theo tôi Khái Hưng là nhân vật chủ chốt của mục "Chuyện lẩn thẩn" (cũng như của tờ Việt Nam và tờ Chính nghĩa), với sự giúp sức của một số nhân vật khác. Xác định rõ từng kỳ ai viết là việc quá khó nhưng tinh thần chung hẳn là như vậy.





Chuyện lẩn thẩn

 

Đồng bào Việt Nam, chúng ta sắp văn minh đến nơi rồi! Ở vùng Cao-bằng người ta vừa tìm thấy chất "uranium" và đã mở một phòng thí nghiệm lực nguyên tử do các nhà bác học bí mật và chuyên môn chủ trương. Đó là một việc bí mật, xin đồng bào đừng ngạc nhiên nhé, đừng làm xôn xao lên nhé. Trong lúc này chúng ta phải bình tĩnh, thản nhiên để cho công cuộc thí nghiệm được tiến hành một cách mau chóng không bị người khác phá hoại. Nếu chúng ta ai mà nói đến tai người ngoại quốc việc đó tức là làm Việt gian đấy.

 

Thật là một sự trái ngược lạ lùng! Các nước có tiếng là văn minh nhất hoàn cầu đã phải chật vật lắm mà chẳng tìm ra cái gì cả, thế mà cái nước Việt Nam quèn của chúng mình lại tìm ra được lực nguyên tử! Hiện giờ chúng ta đã có gần hai cân lực nguyên tử rồi.

 

Nhưng cái đó cũng chả lấy gì làm lạ lùng lắm. Không lạ lùng bằng ông X đến nhà ông Y ở nhờ rồi cứ nhất định nhận mình là chủ nhà và đòi lại nhà của ông Y. Đó là cái trường hợp của nước Pháp với nước Việt Nam. Nếu đúng lý ra thì người Pháp ở đây cứ việc mà giải ngũ đi rồi đến nói với chính phủ ta xin làm Pháp kiều như trăm nghìn kiều dân khác ở đây có phải ổn thỏa không! Đằng này người Pháp lại cứ nhất định mình là chủ nước Việt Nam và lạ lùng hơn nữa, người Việt Nam cứ nhất định đòi người Pháp phải nhận mình là chủ nhà thì mới cảm thấy mình là chủ thực. Nếu không có những hiệp ước mà trong đó người Pháp công nhận nước Việt Nam độc lập thì nước Việt Nam không độc lập được hay sao?

 

Lạ hơn nữa, là người Việt Nam đã không dám nhận mình là chủ thì chớ lại để nước mình thành thế Tam quốc, một thế Tam quốc hỗn độn vì ba nước đều canh chung và ở chung đụng với nhau chứ không phân chia giới hạn nào cả. Vì thế mà luôn luôn xẩy ra những sự xung đột tay ba, bao giờ cũng bất phân thắng bại. Duy có trận vừa qua thì nước Việt Nam thắng đứt đi rồi. Và thật là bất chiến tự nhiên thành... tử: chúng ta chả đánh nhau với ai cả nhưng chúng ta chỉ thiệt độ mươi người thôi, ít hơn số thiệt mạng trong quân đội Trung-hoa và quân đội Pháp nhiều.

 

Nhưng cái trái ngược lạ lùng hơn cả là sự công nhiên công bố ầm ỹ những cái bí mật cần phải giữ. Từ thượng cổ tới nay người ta giữ cái bí mật riêng như những nghề gia truyền và đừng có hòng người ta nói cho ai hay. Có những nghề mà người ta cẩn thận chỉ truyền cho con giai thôi; còn con gái sau này phải về họ khác không bao giờ được biết đến cái bí mật trong nghề của ông cha mình. Những cái bí quyết trong nghề làm bát đĩa, đồ sứ cổ của người Tầu chẳng hạn có bao giờ lọt ra ngoài được. Rồi đến ở bên Mỹ người ta giữ bí mật cái bom nguyên tử chẳng bao giờ chịu công bố một tý gì. Còn ở các nước khác, chúng ta luôn luôn được thấy người ta báo tin: Nay là nước Nga đã tìm ra được bom nguyên tử và đã có một quả bom nguyên tử mai là nước Anh cũng đã tìm ra lực nguyên tử và đang tìm cách ngăn giữ bom đó. Rồi đến vừa đây chúng ta lại được tin mới tìm thấy chất uranium là cái chất tối cần trong việc lấy nguyên tử. Nước Pháp lại mạnh bạo hơn là chỉ rõ cho thế giới biết cái vùng có chất uranium ấy tức là vùng Creuse.

 

Còn nước Việt Nam chúng ta, chẳng lẽ chúng ta lại chịu kém các nước trên thế giới hay sao vì vậy tôi mạn phép đành mang tội Việt gian mà công bố cái tin nước ta đã tìm nguyên tử cho thế giới biết. Tôi lẩn thẩn nghĩ rằng làm như thế người Pháp sẽ sợ mà rút quân ngay. Cũng như nước Pháp làm như thế biết đâu không phải là để cho Franco không dám ra oai, huy động quân đội dòm ngó vùng Pyrénées của Pháp nữa.

 

Chàng Lẩn Thẩn

(Việt Nam, số 130, thứ Ba 23/4/1946)







Khái Hưng viết thời luận (4) - 9

Khái Hưng viết thời luận (3) - 6

Khái Hưng viết thời luận (2) - 11

Khái Hưng viết thời luận (1) - 7

No comments:

Post a Comment