Mấy lời tựa của Borges
Feb 21, 2026
Jul 17, 2025
quá quây quần
nghl: "Tết là mẹ cháu không mua gà để mổ giao thừa nữa, mẹ cháu đặt gà ủ muối. Nhà cháu tối giản lắm."
"ngọn đèn đường lắm mồm nhất vào lúc trên phố không có ai"
(Etdung Kaovi)
May 7, 2025
đầu-cuối
Sự kỳ lạ của Melville viết nằm chính ở khả năng không viết (nữa): sau sự bất động là sự im lặng. Ngừng lại và từ bỏ: một người cũng vậy; và thêm một người ngừng.
Apr 29, 2025
Sep 21, 2024
Aug 24, 2024
mượt
Trong số các từ (như đã thấy) - hẳn nhằm đối trọng lại với những "dữ" với "ngang" (đầy hăm dọa) - có một lượng từ chỉ cần nghe đã thấy êm ái - thậm chí đê mê ("nghe mà tê tái cả nầm"). Một trong những từ như thế là mượt.
Tôi cho rằng (tất nhiên, ở đây, tôi chỉ đang đoán - làm sao mà biết được một cách rõ ràng?) điều này (sự tồn tại của một từ như thế) có liên quan, không nhiều thì ít, đến trào lưu yêu chó yêu mèo (tất nhiên, nếu đối tượng là cừu thì ta hiểu được dễ hơn, ít nhất thì cũng trực quan sinh động hơn): cảm giác vuốt lông chúng, tôi muốn nói vậy. Dẫu sao thì, cũng là cả một cái gì đó tương tự sự kỳ diệu, chuyện tại một nơi cách đây mới chưa lâu người ta ăn thịt chó (và cả thịt mèo) một cách phổ biến (riềng, lá mơ, etc.) bất thần tật tật (hoặc gần như thế) xoay sang nâng niu những thứ từng được dùng làm thức ăn - nhất là trong tiết tháng Bảy âm lịch.
Feb 5, 2024
Dana, hai năm
(tiếp tục Montaigne về Virgile và XXn)
Trong Jacket Trắng, Melville nhắc đến Dana, rất thoáng qua (FYI: ở chương XXIV, "Dana bạn tôi người bất-khả-sánh", khi gần hết chương). Đó là Richard Henry Dana, mà Melville xem là reference lớn trong địa hạt "hải trình qua Mũi Sừng".
Tức là Dana tác giả cuốn sách dưới đây:
Dec 23, 2023
Dec 2, 2023
Melville lạ
cũng cần chỉnh lại, một chút, sang phía Melville, vì đang hơi lệch quá sang phía James
(tiếp tục "Abigêl", "Divination" và "On Stendhal")
một thằng bé xem một nhà điêu khắc tạc một con ngựa; khi bức tượng xong xuôi, nó hỏi nhà điêu khắc kia: "làm thế nào mà bác biết trong đó có con ngựa?"
Oct 19, 2023
Jacket Trắng
(tiếp tục tradition)
Cái áo jacket (màu trắng), từ đó mà có hỗn danh "White Jacket" của thủy thủ trên tàu chiến Mỹ Neversink vào thời điểm cuộc chiến tranh với Anh còn chưa xa - chính nó, chứ không phải gì khác - nói lên rất nhiều về Melville. Tức là, về cấu tạo đầu óc của nhà văn Melville. Đầu óc ấy cũng được chia ra thành nhiều ngăn như cái áo tự tạo, tức là các túi, mà một phần về sau bị khâu bịt lại. Khỏi phải nói thêm, vì trắng lốp, có lần thiếu điều nó đã làm toi mạng người mặc nó. Jacket Trắng từng có lần định mang cái áo jacket trắng ra bán đấu giá trên tàu: trường đoạn ấy thì lại nói lên Melville có thể hài hước đến mức nào - so funny, như khi người ta nhìn cái áo thảm thương.
Jun 13, 2023
Jul 19, 2021
đi quanh phòng
Để trở lại (nói đúng hơn, ở lại) với Jean Giono, đây là incipit một cuốn sách (nữa) của Giono: "Je ne suis pas voyageur, c'est un fait." Một lời thú nhận, rằng mình không phải là một người hay đi: có thể hiểu, Giono bị Melville hấp dẫn mạnh đến thế (từng có lúc - cụ thể là trong Noé - Giono thú nhận mình yêu quý ở Melville sự rụt rè) chính là do yếu tố ở yên một chỗ không nhúc nhích vốn dĩ rất mạnh ở một người từng đi biển và trông như thể rất hoạt động. Những người chẳng đi đâu bao giờ, cứ như thể họ từ chối sống ("Ra đi thì nhẹ, trở về thì rỗng. Ở một chỗ thì không sống.")
Cả đời, Jean Giono gần như không rời khỏi Manosque quê hương, vùng Provence.
Jul 15, 2021
Giono & Melville
incipit: "La traduction de Moby Dick, de Herman Melville, qui paraît d'autre part, commencée le 16 novembre 1936 a été achevée le 10 décembre 1939."
tiếp tục câu chuyện văn chương Melville - nhưng là từ một phía khác, tất nhiên
Jul 8, 2021
ever and anon
"Chưa từng bao giờ có nhân vật lớn nào cả đời sống trên đất liền. [...] Cuộc đời thủy thủ, tôi nhắc lại, có ở đó để hé lộ cho người ta họ đáng giá gì."
(Herman Melville, White-Jacket)
Ai cũng thích biển, vì biển rất vô luân.
Jul 2, 2021
Sortir du puits
"And the more he dwelt on her perfections, the uglier death looked, and the more deeply was he smitten with penitence at her continued tears. Now he felt that no man could have the courage to leave a world which contained so beautiful a creature; and now he would have given forty minutes of his last hour to have unsaid his cruel speech."
(Robert Louis Stevenson, "The Sire de Malétroit's Door")



