May 28, 2025

Các hào nhoáng vỡ

một cái gì đó rất gần


tất nhiên, cả cái này nữa - đã tiếp tục nó


Người ta vẫn tiếp tục gắng gượng (chẳng còn thật được nữa) coi các ấn bản sách đặc biệt là những gì đặc biệt thật - sau sự đồng lòng đánh lừa lẫn nhau về giá sách (in ra rồi giảm luôn một nửa) thì đến điều tương tự trong địa hạt sách bản đặc biệt. Cũng giống mọi thứ gì trông lấp lánh, rốt cuộc cái còn lại duy nhất là một sự hào nhoáng vờ.

Các hào nhoáng đang vỡ, trên một tầm mức khủng khiếp. Chúng từng xô đến, như các đợt núi lở. Lở rồi đến vỡ, ở giữa đó là lỡ và vờ.


Những điều tương tự: có một cái xuồng máy, rồi gọi nó là du thuyền, vậy là được một cái du thuyền. Hoặc, những thứ chổi cùn rế rách, vứt đi được từ lâu, cứ gọi chúng là vintage, và thế là chúng trở thành hàng hóa, thậm chí còn bán chạy. Hoặc nữa, những gì không chỉ rất cồng kềnh mà thậm chí còn vô cùng diêm dúa thì được gọi là minimalism.

Vấn đề nằm ở chỗ: gọi tên.

Sao cho kêu.


Giới nhà giàu ngày nay ở Việt Nam sẽ có thư phòng, sách chồng chất, tuyền mạ vàng, bìa da - và chẳng mở ra bao giờ. Một số sẽ lên báo, bài viết gồm nhiều ảnh, để khoe sách chủ nhân.

Các nhân vật đó mua sách từ vài nguồn sản xuất. Phương thức mua hoàn toàn không hề khác so với sự đóng họ.

Thế nào mà chẳng có (điều này là đương nhiên) Bố già bản S, ấn bản anniversary.


Khi Karl Lagerfeld chết, có nhiều tin tức. Trong số đó là một số bức ảnh chụp nhà của nhân vật ấy, ít nhất là một gian phòng rất rộng để rất nhiều sách. Nổi cơn tò mò, tôi tìm cách xem kỹ, zoom các kiểu, etc., và tôi có thể khẳng định được, tuyệt đại đa số sách ở đó (thực sự rất nhiều: hình như phải đến 100 nghìn quyển: một tủ sách cá nhân đạt mức 100 nghìn thì thực sự nhiều) là sách vớ vẩn.

Một đống khổng lồ toàn sách không đáng gọi là sách, bỏ ngần ấy thời gian, tiền bạc để thu thập một cái mớ khủng khiếp như thế: một điều gì đó thực sự rất thời chúng ta.

Các hào nhoáng ở Việt Nam cũng thế. Nhất là khi tinh thần học tập người Do Thái (tóm tắt bằng idiom: tủ sách chứ không tủ rượu) thắng thế, vượt lên được trước sự học tập những người khác, như người Lào hoặc người Mèo.


Giờ đây, sự mất uy tín của thế giới Do Thái (Philip Roth miêu tả, xưa kia người ta đọc thấy trên các bức tường những dòng chữ, Người Do Thái cút sang Palestine đi, còn mấy chục năm sau thì, Người Do Thái cút khỏi Palestine đi: tình trạng ít nhất thì rất khó xử) không biết ảnh hưởng như thế nào đến sự ca ngợi tủ sách (not tủ rượu). Nhưng ngay cả ở điểm này, những người Việt Nam (từng) ủng hộ Do Thái cũng không biết đến nơi đến chốn: phải nói là, tại nhà của các rabbi Do Thái, không có gì ngoài sách. Nhất là, nhiều người bỏ cả đời viết cả núi bình luận kinh sách, để rồi trước khi chết thì đốt hết.

Chính nhân vật tạo ra nguồn không nhỏ cho sự khoe tao nhã kia cũng lên báo, với thư phòng riêng. Và thoắt một cái mang dáng dấp của một nhà sưu tầm khả kính, khẳng định chỗ sách mình có được tập hợp trong vòng nhiều chục năm.

Nhưng, trong giới sưu tầm nhiều người biết, đấy là sách mua lại, một phát xong luôn, từ một người khác. Thậm chí còn biết tường tận trị giá giao dịch. Thêm nữa, nhân vật để sách một đống đó có đọc được chúng đâu. Vì tôi lại tương đối biết cụ thể chỗ ấy có những gì, tôi xin nói là trong số ấy chẳng có mấy thứ đáng quan tâm.


Nói tóm lại, một sự đọc lở loét. Ở khối ấy thì như vậy, còn ở một khối khác, sự thể diễn ra tinh vi hơn nhiều: các nhân vật thông tuệ những năm gần đây có trong nhà toàn sách của NYRB, cái này thì lại liên quan đến cái đó.

(mình có nói sai cho các bạn điều gì không?)

Nhưng những sách thuộc NYRB là sự trình hiện của một cuộc chiêu hồi lịch sử, nỗ lực làm cho tròn lại những gì từng xù xì. Đại khái là biến UFO thành hamster nuôi làm cảnh.


9 comments:

  1. chính trong địa hạt này, chỉ cho phép bản thân sở hữu duy nhất quyển Thần Khúc, và cái giá là phải đọc chính cục tạ này (theo nghĩa đen)

    ReplyDelete
  2. sắp rồi, sắp rồi, em ngồi im để chứng kiến, những sách S,
    những best-sellers, những sale sập sàn, dần thay bởi những hình thức chỉ phục vụ tối đa cho việc đọc, những văn bản được chắt lọc khắt khẻ, những biểu đạt không nằm ở những chiêu trò thương mại về giá cả

    ReplyDelete
  3. về đúng trật tự như nó phải thế

    ReplyDelete
    Replies
    1. khi trật tự bị đảo lộn thì cần phải bung bét hết lên, rồi mới từ từ...

      Delete
  4. sách như trang sức =))))

    ReplyDelete
  5. kính thưa các thể loại bố già

    ReplyDelete
  6. giá sách( có sách thật, to dầy, mua ở hàng Artbook hoặc sách cũ Bookworm..) thường được đặt đối diện với dàn hi-end audiophile. Nghe hay hơn hẳn lúc không có giá sách.

    ReplyDelete
  7. luận mãi chưa ra NYRB là cái gì

    ReplyDelete