Slovakia cũng có câu chuyện của mình, nhất là vào thời cộng sản - nhưng phần còn lại của Tiệp Khắc xưa kia (Séc, Czechia) làm cho câu chuyện ấy lúc nào cũng bị mờ đi, gần như không thể nhìn thấy. Những đất nước nào không có nhà văn chẳng được ai biết tới câu chuyện riêng của mình - những đất nước không nhà văn gần như không có câu chuyện.
Các tồn tại không câu chuyện là dạng tồn tại thuộc loại khủng khiếp hơn cả.
Maurice Nadeau là nhà dân tộc học ạ?
ReplyDeletenhà phê bình văn học, có nhiều ý nghĩa về nghiên cứu siêu thực
ReplyDeleteđồng thời là nhà xuất bản - có thể hình dung tương tự vài nxb khác cũng mang tên người lập ra: Maspéro, hoặc Bernard de Fallois
Vâng, thấy ông ca ngợi Chúng tôi ăn rừng của G.C nên… cảm ơn anh.
ReplyDeletecó gì đâu, Fernand Braudel cũng còn trích dẫn Jacques Dournes và "Potao" mà
Deletechưa rõ sự vụ tác phẩm P.V được Unesco phân loại trong “khoảng trống sắp được lấp đầy” của xuất bản phương Tây là thế nào
ReplyDelete