thêm một "thời ấy"
tiếp tục "thời ấy" ngay trước
cũng tiếp tục bord
và thêm "vĩ thanh" cho K113
Giấc mơ nhà lầu xe hơi có một giấc mơ khác, có thể gọi là phụ: như mộng giàu thì kèm sang, giường thì kèm gối, giày kèm tất, iPhone kèm accessory các loại: giấc mơ ngoại quốc.
Vì có một khoảng giữa, hải ngoại, nên giấc mơ ấy tập trung vào đó không ít.
Nhạc hải ngoại: suốt một thời cụm từ này lung linh kinh khủng, và toàn bộ cái thứ kitsch Thúy Nga Paris đi vào cuộc sống ở Việt Nam, không chỉ "đi vào" mà còn đi cực kỳ sâu, thể hiện ở chỗ, rất nhiều bố mẹ đặt tên con mình theo các ca sĩ hải ngoại, điều có nồng độ đậm đặc ở mấy nơi như Hải Phòng, Quảng Ninh và Nam Định. Một ví dụ lớn: Nguyễn Cao Kỳ Duyên.
Một nhân vật Việt kiều có thể trở nên abcxyz trong mắt một số người, như là một đỉnh cao về trí tuệ, học thức, trong khi đấy thậm chí còn là một cái gì đó chưa sạch nước cản. Ví dụ không nhỏ là Thụy Khuê. Một người chẳng có trình độ gì như Thụy Khuê vẫn có thể tìm được vị trí nào đó tại Việt Nam, chỉ cần có những người tương tự, tức là những người không biết đọc, làm đường dẫn. Chẳng hạn Thụy Khuê tìm được một editor không biết đọc, đấy là Nguyễn Hoàng Diệu Thủy.
Editor không biết đọc nhiều lắm.
Thế rồi, sách in xong thì súng sính váy áo đi làm một thứ, gọi là ra mắt sách: giống hệt. Nhiều thứ cứ thế lặp đi lặp lại ở các tầng cầu khác nhau.
Đã thế rồi, lại còn đi dạy. Nhất quyết là, thời của chúng ta là thời của những ai không có gì để dạy thì sẽ, chính họ, đi dạy. Trần Tiễn Cao Đăng thì có gì để dạy người khác?
Mẹ của mẹ sao gọi bà Ngoại, không công bằng tí nào.
ReplyDelete