ngay trước (tiếp tục vicar và ngoại)
[MC] [một Valaque khác]
Một điều dễ đoán (quá dễ đoán): ta có thể đoán trước được, là một nhân vật như thế sẽ viết épopée, và quả thật đúng vậy, với cuốn sách mang nhan đề Cận Đông (trong ảnh: bên trái, ở dưới).
Nhưng điều đó không đáng quan tâm lắm.
Đối xứng đáng sợ
Một đối xứng cơ bản là đối xứng qua gương: trong Melancolia - quyển bên trái, phía trên, truyện đầu tiên, "Điệu nhảy", kể một trận đánh với yếu tố gương, gần như là đánh nhau với chính mình, cái nhân vật khủng khiếp làm mọi thứ giống hệt ta (ngược lại), cho nên không thể đánh lừa được. Điều này sẽ bị làm vỡ tan trong Solenoid: gần như có thể nói rằng Cărtărescu đã đập vỡ gương đi. Nỗ lực thoát khỏi một phản chiếu hùng mạnh, đồng thời là một dạng nhà tù không bao giờ chịu để cho ta thoát thân.
Đối xứng khác: tập Nostalgia có thể coi là sự đối xứng với tập Melancolia, trong đó truyện đầu tiên, về một nhân vật chuyên roulette, đẩy sự đối xứng lên mức chóng mặt: một sự khai thác kiệt cùng tính cách đối xứng.
Chính vì thế cho nên thông thường nếu chơi trò hay được gọi là "ru lét Nga" ấy, người ta chỉ cho một viên đạn vào một trong sáu chỗ, sau đó quay và bắn, nhưng nhân vật trong truyện cho hai viên.
(tác giả, kể lại câu chuyện sẽ còn tăng lên 6 viên đạn: không còn lối thoát, tự nhận mình là Zeitblom)
Khác nữa: những cái cánh (trilogy Orbitor xoay quanh chúng), những gì thuộc tự nhiên đối xứng hơn cả, sự đối xứng hoàn hảo nhất. Cánh trái (quyển bên phải, ở dưới trong bức ảnh trên đây) là volume thứ nhất của bộ ba - cái cánh cũng xuất hiện ở nhan đề volume thứ ba. Cánh, rồi hình xăm (là một người thuộc về phía Kafka, Cărtărescu còn vượt cả Kafka ở địa hạt xăm lên người: trong Solenoid, tattoo không chỉ được thực hiện trên bề mặt da mà còn là ở bên trong, tức là mặt bên kia; cần phải hình dung sự xăm đó được tiến hành lên cả lục phủ ngũ tạng của chúng ta). Nỗi ám của đối xứng ấy còn hiện ra mạnh mẽ trong một truyện thuộc Melancolia, về các bộ da: đứa bé trong truyện nhận ra sự không trùng khớp giữa đực và cái, đàn ông và phụ nữ.
Ấn tượng về fearful symmetry hiếm khi nào đậm đặc đến thế, trong thế giới của chúng ta - cái thế giới lệch (hoặc cũng có thể: xiên xẹo) ấy.
Solenoid
Bucarest, trong cái nhìn của Cărtărescu, có điểm đặc biệt sau đây: đó là thành phố melancholy nhất trên đời (hay được so sánh với Brasília), nhưng không phải do lâu ngày mà nó đổ nát đi, giống các thành phố khác, mà kiến trúc sư tạo ra thành phố ngay từ đầu đã làm nó là một sự đổ nát: sự đổ nát có sẵn, ngay từ khởi đầu.
(chương kết của Solenoid sẽ là lúc cả thành phố lay chuyển)
Đọc Solenoid một độc giả Việt Nam tìm thấy ngay không ít điểm chung - từ một quá khứ ít nhiều giống nhau - như trò kế hoạch nhỏ và bọn học sinh nhỏ tuổi hát đồng ca. Các reference cũng dễ nhận ra: ngoài Ruồi trâu có vai trò đặc biệt lớn trong cuốn sách, còn có Thép đã tôi thế đấy nhắc thoáng qua, cũng như cuốn sách từng khiến không biết bao nhiêu thằng bé thẫn thờ: Những cậu con trai phố Pál (phố ấy được gọi là "Paul" trong bản dịch tiếng Pháp) - đây là sách thiếu nhi Hungary, chứ không phải Rumani.
Tolstoy? thì đó sẽ - trong một dạng "phiên tòa" xử các nhà văn - là tác giả của cuốn sách ấy. Còn Dostoevsky? thì đó sẽ là Efimov: có ai trả lời được trong vòng 5 giây đấy là nhân vật trong cuốn sách nào không? (tôi sẵn sàng cho thêm thời gian, nhưng ở thời này, cần phải đảm bảo sao cho người ta không thể kịp đi hỏi anh Chất)
và Strindberg
Kể cả pénicilline và streptomycine: nghe thấy đã muốn trèo ngay lên giường kéo chăn trùm kín không thò mặt ra.
Đấy (Solénoïde) là một cuốn sách rất dày: tôi mất ngót một tuần mới đọc xong - tất nhiên một cuốn sách dày cả nghìn trang cần phải có nhiều điều thì mới khiến người ta đọc hết nổi. Và còn tất nhiên hơn nữa, người đọc cần phải tìm thấy mình (vài mảnh, nhiều mẩu) ở trong đó.
Những gì xung quanh Ruồi trâu ở Solenoid rất phong phú - một trong những cột chống của cuốn tiểu thuyết; nói đúng hơn, đấy là một manh mối quan trọng: manh mối đó dẫn đến cả loạt chuyện kỳ quái, cũng như các nhân vật, George Boole hay Hinton.
Một sự ám khác đối với Cărtărescu: bay; sự bay này trộn lẫn vào với nỗi ám đối xứng, cho nên tuy trong các tiểu thuyết của Cărtărescu có nhiều kiểu bay, nhưng ở trung tâm, giữ vị trí quan trọng hơn cả là một dạng duy nhất: bay thẳng lên, tức là levitation; đây là dạng bay lên không khỏi gợi nhớ các gnostique. Sự bay ấy, chứ không phải là chao lượn, một sự bay không chuyển động.
Trong Solenoid, Cărtărescu viết được một truyện xứng tầm được với Kafka (không phải các giấc mơ, mà là một câu chuyện, một hình dung thì đúng hơn): à mà, hình như nhiều người đã đọc cuốn sách ấy rồi, chắc đều đã biết tôi định nói gì.
(tìm được rồi: evasion - nhiều khi chỉ một từ thôi mà rình mãi không thấy đâu)
Có những người rám nắng, nhiều người thì có các vết nám, và cũng lại có một số người bị ám dai dẳng. Rám, nám, ám: chúng hoạt động theo cùng cơ chế, do bị chiếu vào, chỉ khác nhau ở liều lượng (hỗn hợp ánh sáng và bóng tối).
Nhiều khả năng, sự chiếu vào này phát xuất từ một chỗ khác. Một chỗ không thể dò tìm, ai cũng biết như vậy, nhưng vẫn có rất nhiều người cố sức tìm.

nhưng cả hai lại chả ai có bộ râu rậm rất đặc trưng valaque
ReplyDeleteChưa biết tên bác này đọc sao cho đúng nữa.
ReplyDeletea có ớ phát âm hơi giống u trong tiếng Anh
ReplyDeleteMonsieur du Miroir
ReplyDeleteKo lầm là The Adolescence
ReplyDeletecho thêm thời gian để người ta kịp đi qua Những cây cầu :)) Những cây cầu rất giống những cây cầu
ReplyDeletetiên bay, thần nhảy, con người bay nhảy
ReplyDelete“tinh thể thời gian”. Thật lạ là “thời gian” mà lại đựợc nhìn thấy và miêu tả như một tinh thể.
ReplyDeleteĐi lên thì thoát khỏi chân trời, nhưng hoàng hôn là gì khác ngoài ảo tượng của chân trời, bình minh thuộc về trục đứng.
ReplyDeletemột truyện cổ tích hiện đại buồn đóng băng
ReplyDelete