Mar 7, 2026

Nói về

sức tàn phá của mùa xuân: một trong những thứ to lớn đến mức không thể nào đo lường nổi, nó là vô hạn định



"nói về" thì cũng là "xung quanh", hoặc ít nhất là gần như thế, nhưng nếu nói xq thì ngay lập tức sẽ gây cảm giác về một thứ: constellation

Adorno nói về Benjamin (và nói không ít):






Ngay từ đầu, Adorno đã chỉ ra một đặc trưng ở suy nghĩ của Benjamin: suy nghĩ ấy phát xạ.

Còn tôi - nếu được quyền nói - tôi sẽ bảo Benjamin có "trữ lượng lớn" (trữ lượng gì? dầu mỏ, chẳng hạn), đấy là một trong những chỗ có dồi dào hơn cả.

Tất nhiên, như vậy thì, vấn đề nằm ở chỗ, có lấy được từ đó hay không, và những gì lấy được, thì để làm gì.


Ở một chỗ khác (introduction cho một tuyển tập Benjamin in năm 1955 mà Adorno là một trong những người thực hiện), Adorno viết: "Các suy nghĩ của Benjamin có một ánh sáng không mấy hiện ra trong quang phổ của các khái niệm mà thuộc về một trật tự trước đó ý thức vội vã nhắm mắt lại, vì sợ sau đó sẽ không còn tìm được bất kỳ mối quan tâm nào đối với thế giới quen thuộc cùng những mục đích của nó nữa. Những gì mà Benjamin từng nói và viết tạo cảm giác đi ra từ bí ẩn. Nhưng điều mang lại cho chúng sức mạnh của mình, ấy là tính cách hiển nhiên của chúng."


"Ở Benjamin, sự thật thì cứu rỗi chỉ đến ở nơi nào có nguy hiểm."


Khi nói về Benjamin người viết thư (Adorno, cũng như Scholem, có mối quan hệ thư từ với Benjamin; Benjamin đặc biệt thích thư: trong quãng thời gian lưu đày ở Thụy Sĩ, Benjamin cho in một tuyển tập thư - của những người khác), Adorno nói rằng cứ như thể Benjamin gần như "không có cơ thể".

Những bức thư của Benjamin (Benjamin le correspondant) tạo cho tôi cảm giác về một nhà ngoại giao đặc biệt tinh xảo.



Khi viết về Benjamin, Adorno cũng đồng thời phải chiến đấu chống lại nhiều diễn giải, đặc biệt là của Martin Buber và Hannah Arendt.







No comments:

Post a Comment