nghl: thế là mất cả giỗ
tiếp tục luôn (tức là, bắt đầu luôn)
như vậy thì cũng gần như đồng nghĩa với quay trở lại cái đó
Cuốn sách của Gilles Deleuze
khởi đầu là một dạng lời tựa (một lời tựa rất dài, dĩ nhiên) cho bản dịch tiếng Pháp tiểu thuyết quan trọng của Leopold von Sacher-Masoch, La Vénus à la fourrure (Venus in Furs, Venus im Pelz), năm 1967 (nxb Minuit): nhìn vào niên đại có thể thấy ngay độ sớm sủa của texte ấy; đó là một trong những gì đầu tay của Deleuze.
Một chủ đề quan trọng của Deleuze: clinique (như là) - critique, đối với Deleuze, chính là clinique, và như vậy không chỉ vì chúng đều phân tích, mà còn do chúng đều chữa, hoặc ít nhất là tìm cách, các bệnh.
Không có "sức khỏe".
(etc.)
"Như vậy thì quá lý tưởng luận... và, do vậy, tàn nhẫn."
(Dostoïevski, Những kẻ tủi nhục)
Sade, Masoch và ngôn ngữ của họ.
Văn chương thì để làm gì? Ít nhất thì tên của Sade và tên của Masoch cũng được dùng để chỉ hai biến thái cơ sở. Đấy là những ví dụ lừng lẫy cho một sự hiệu quả thuộc văn chương. Theo nghĩa nào? Có những lúc có chuyện các bệnh nhân điển hình trao tên của mình cho các căn bệnh. Nhưng, thường xuyên hơn, các bác sĩ mới là những người lấy tên mình đặt cho chúng (chẳng hạn, bệnh Roger, bệnh Parkinson...). Các điều kiện của những định danh như vậy phải được phân tích thật kỹ: bác sĩ đã không bịa ra bệnh. Nhưng ông ta đã tách được các triệu chứng cho đến khi đó vẫn được tập hợp lại ra, nhóm lại các triệu chứng cho đến khi đó bị tách khỏi nhau, nói ngắn gọn ông ta đã tạo dựng một lược đồ lâm sàng độc đáo một cách sâu sắc. Chính vì thế lịch sử y học ít nhất có tính cách kép. Có một lịch sử về các căn bệnh, chúng biến mất, thoái lui, tái hồi hoặc thay đổi hình thức, theo trạng thái của các xã hội và những tiến bộ của trị liệu. Nhưng, được xếp gối vào lịch sử ấy, có một lịch sử khác, về triệu chứng học, lúc thì nó đi trước, khi lại đi theo sau các chuyển hóa của trị liệu hay của căn bệnh: người ta đặt tên, người ta đặt tên lại, người ta nhóm các triệu chứng theo cách khác. Tiến bộ, từ quan điểm này, thông thường có được theo nghĩa một sự đặc thù hóa lớn hơn, cho thấy một triệu chứng học tinh xảo hơn (rất rõ ràng, dịch hạch, bệnh hủi xưa kia thường thấy hơn hiện nay, không chỉ vì những lý do lịch sử và xã hội, mà còn vì người ta từng nhóm lại dưới tên của chúng đủ mọi loại rối loạn ngày nay được tách ra). Các nhà lâm sàng lớn là những bác sĩ lớn nhất. Khi một bác sĩ lấy tên mình đặt cho một bệnh, ở đây có một thể động vừa ngôn ngữ học vừa triệu chứng học/ký hiệu học rất quan trọng, trong chừng mực thể động đó nối một tên riêng vào một tổng thể các ký hiệu, hoặc làm cho một tiên riêng hàm ý các ký hiệu.
Trong nghĩa này, Sade và Masoch có phải là những nhà lâm sàng lớn hay không? Khó mà nhìn nhận sadisme và masochisme như người ta nhìn nhận hủi, hạch, bệnh Parkinson. Từ "bệnh" không phù hợp. Có như vậy thì Sade và Masoch vẫn không bớt bày ra cho chúng ta các lược đồ về những triệu chứng cùng những ký hiệu không gì sánh ngang nổi. Khi Krafft-Ebing nói tới masochisme, thì đấy là vì ông trao vinh quang cho Masoch do đã đổi mới được một thực thể lâm sàng, bằng cách định nghĩa nó ít bằng dây nối đau đớn-khoái lạc tình dục hơn so với bằng các hành xử sâu sắc hơn thuộc về nô lệ và làm nhục (xét hết nhẽ, có các ca masochisme không kèm tự gây đau đớn, và thậm chí những sự tự gây đau đớn không có masochisme). Và chúng ta cũng sẽ phải tự hỏi có phải, trong tương quan với Sade, Masoch định nghĩa một triệu chứng học tinh xảo hơn, và làm cho khả dĩ một sự tách các rối loạn trước đó trộn lẫn vào với nhau ra khỏi nhau. Dẫu thế nào, có là "các bệnh nhân" hay các nhà lâm sàng học, và cả hai cùng một lúc, Sade và Masoch cũng là những nhà nhân học lớn, theo cách thức của những người biết đưa vào tác phẩm của mình toàn bộ một hình dung về con người, về văn hóa và về tự nhiên - những nghệ sĩ lớn, theo cách thức của những người biết trích xuất các hình thức mới, và tạo ra các cách thức mới về cảm thấy và suy nghĩ, cả một ngôn ngữ mới.
Rất đúng, chuyện bạo lực là những gì không nói, những gì nói ít, và tình dục, cái về đó người ta nói ít, xét về nguyên tắc. Sự thẹn thùng không được buộc vào một nỗi hoảng sợ thuộc sinh học. Nếu là như vậy, thì hẳn nó sẽ không được phát ngôn như nó vẫn làm: tôi ít e ngại việc mình bị động vào hơn so với bị nhìn thấy, và ít bị nhìn thấy hơn so với bị nói đến. Vậy thì sự kết hợp của bạo lực và tình dục trong một ngôn ngữ dồi dào như vậy, nhiều khiêu khích như vậy, giống ngôn ngữ của Sade hay của Masoch, nó có nghĩa gì?
Mais le problème ainsi n’est peut-être pas bien posé. «biến thái» là gì?
ReplyDeletebiến thái ở Deleuze gần với biến thái ở Freud (như có thể thấy ở cuối "Présentation"): có quá trình giải trừ tính cách tình dục đi kèm với quá trính tái tình dục hóa - Deleuze nhấn mạnh vào một hiện tượng, sự "nhảy lên tại chỗ"; điều khác nằm ở điểm: Deleuze gắn điều này (ở masochisme) vào một trong hai từ xuất hiện ở sous-titre, cụ thể là "froid", nó (sự lạnh) có ý nghĩa rất lớn trong cái nhìn của Deleuze
ReplyDeleteTrong bóng tối lạnh lẽo, đôi khi nó phun trào
ReplyDeleteNhững làn sóng rực lửa, những khối đá đỏ rực, những ngọn núi bốc khói, - VH cũng về phía S&M?
người ta gọi điều này là Chiến tranh Lạnh nhưng không gọi điều kia là Chiến tranh Nóng
ReplyDelete