Sách truyện thuộc loại dễ đọc, đọc xong quên liền, tràn lan ở các hiệu sách bây giờ
Bạn gửi tôi tác phẩm đầu tay của bạn và hỏi, với lối viết ấy bạn có nên dừng nghiệp con chữ để không chết đói và có lỗi với gia đình.
Sự tin cậy của bạn khiến tôi khó xử. Tôi từng đáp ứng hình dung cổ lỗ về một văn sĩ với mọi sứ mệnh cao cả, ngoài trách nhiệm tầm thường là kiếm ăn. Nhuận bút viết văn của tôi nuôi một con mèo có thể đủ, một con chó đã khó, hun khói một trong hai lá phổi thì tạm được. Ở nơi tôi sống, lương tối thiểu cho một giờ làm việc hiện hành là 13,90 euro. Lương tối đa của tôi cho mỗi giờ sản xuất văn chương có lẽ là 50 cent, nếu có. Nghèo là một thứ men nở, ở một khâu pha chế nhất định cũng kích thích tốt độ phình của bột văn, song áp lực áo cơm đủ đè bẹp nhân cách, sức khỏe, khiếu hài hước, trí tưởng tượng, tài năng, phong độ và toàn bộ những đam mê ít nhiều xa xỉ của chúng ta, trừ phi bạn là Karl Marx, nghèo kiết nhưng yên tâm ngồi viết học thuyết đào mồ chôn tư bản bằng tiền bóc lột công nhân của nhà tư sản Manchester thành đạt Friedrich Engels, người cũng giỏi đầu tư cổ phiếu và là hình mẫu tiêu biểu của trí thức cánh tả sâm-banh. Nếu phải bỏ ra vài năm, viết tiểu thuyết khiêu dâm mà đủ thu hoạch để dành trọn cuộc đời còn lại cho những trang sách hứa hẹn bất tử, tôi sẵn sàng lắm. Cái giá đó không phải là quá đắt. Rẻ hơn hẳn những năm tháng làm viên chức bảo hiểm của Franz Kafka. Nếu hóa thân, một sớm mai tỉnh dậy tôi sẽ không thấy mình là một con trùng khổng lồ, mà – đỡ bất lực và lại gợi cảm hơn – là một núm vú cực đại chẳng hạn. Thậm chí rẻ hơn cả những bổn phận của đời công chức quý tộc mà Goethe chấp nhận để từ một maître de plaisir, trưởng phòng văn nghệ ở triều đình Weimar tỉnh lẻ, lên đến hàng đại thần của Viện Cơ mật, dù mang tiếng là Fürstendiener, tôi tớ chúa công.
đọc xong còn muốn lấy đoạn thơ ngắn thôi (hai ông dịch) đặt cạnh nhau để chiêm ngưỡng (phong cách) Tiếng Việt
Nguyễn Tuân: Sau bãi tha ma Giữa nơi bụi rậm Ta trải lên cát Vuông khăn trắng ngần… Bạn tìn đấy ơi Có về đây nữa tìm nhau? Mai đây dù có khi nào Bấy giờ ta sẽ dang tay đón mình
Ới a ! bạn tình Là người bạn tình ới a Biết có bao giờ Lại ngó mặt nhau !…
Cao Xuân Hạo: Sau bãi tha ma, Trong đám bụi bậm, Em trải lên cát Tấm khăn trắng ngần. Liệu có về không? Bạn tình yêu dấu? Có về với em, Để em mừng đón.
Ôi bạn tình ơi! Bạn tình yêu dấu, Thôi chẳng còn mong Gặp lại nữa rồi.
“Có một lúc, chị ta đứng hẳn lại, bảo tôi: — Thượng đế và Chúa tôi ơi ! Tốt lành thay! Thấy dễ chịu lắm ! Vậy thì tôi đi xa, đi xa, đi đến chỗ hết đường đất của nhân gian, và em bé kháu khỉnh con tôi kia sẽ lớn dần lên, áp vào vú mẹ nó mà lớn mãi lên trong tự do.
May mắn em bốc trúng đề thi trên thế là trượt lớp chuyên.
ReplyDeleteSách truyện thuộc loại dễ đọc, đọc xong quên liền, tràn lan ở các hiệu sách bây giờ
ReplyDeleteBạn gửi tôi tác phẩm đầu tay của bạn và hỏi, với lối viết ấy bạn có nên dừng nghiệp con chữ để không chết đói và có lỗi với gia đình.
Sự tin cậy của bạn khiến tôi khó xử. Tôi từng đáp ứng hình dung cổ lỗ về một văn sĩ với mọi sứ mệnh cao cả, ngoài trách nhiệm tầm thường là kiếm ăn. Nhuận bút viết văn của tôi nuôi một con mèo có thể đủ, một con chó đã khó, hun khói một trong hai lá phổi thì tạm được. Ở nơi tôi sống, lương tối thiểu cho một giờ làm việc hiện hành là 13,90 euro. Lương tối đa của tôi cho mỗi giờ sản xuất văn chương có lẽ là 50 cent, nếu có. Nghèo là một thứ men nở, ở một khâu pha chế nhất định cũng kích thích tốt độ phình của bột văn, song áp lực áo cơm đủ đè bẹp nhân cách, sức khỏe, khiếu hài hước, trí tưởng tượng, tài năng, phong độ và toàn bộ những đam mê ít nhiều xa xỉ của chúng ta, trừ phi bạn là Karl Marx, nghèo kiết nhưng yên tâm ngồi viết học thuyết đào mồ chôn tư bản bằng tiền bóc lột công nhân của nhà tư sản Manchester thành đạt Friedrich Engels, người cũng giỏi đầu tư cổ phiếu và là hình mẫu tiêu biểu của trí thức cánh tả sâm-banh. Nếu phải bỏ ra vài năm, viết tiểu thuyết khiêu dâm mà đủ thu hoạch để dành trọn cuộc đời còn lại cho những trang sách hứa hẹn bất tử, tôi sẵn sàng lắm. Cái giá đó không phải là quá đắt. Rẻ hơn hẳn những năm tháng làm viên chức bảo hiểm của Franz Kafka. Nếu hóa thân, một sớm mai tỉnh dậy tôi sẽ không thấy mình là một con trùng khổng lồ, mà – đỡ bất lực và lại gợi cảm hơn – là một núm vú cực đại chẳng hạn. Thậm chí rẻ hơn cả những bổn phận của đời công chức quý tộc mà Goethe chấp nhận để từ một maître de plaisir, trưởng phòng văn nghệ ở triều đình Weimar tỉnh lẻ, lên đến hàng đại thần của Viện Cơ mật, dù mang tiếng là Fürstendiener, tôi tớ chúa công.
Kim Đồng in lại mỗi bản dịch của CXH
ReplyDeleteđọc xong còn muốn lấy đoạn thơ ngắn thôi (hai ông dịch) đặt cạnh nhau để chiêm ngưỡng (phong cách) Tiếng Việt
DeleteNguyễn Tuân:
Sau bãi tha ma
Giữa nơi bụi rậm
Ta trải lên cát
Vuông khăn trắng ngần…
Bạn tìn đấy ơi
Có về đây nữa tìm nhau?
Mai đây dù có khi nào
Bấy giờ ta sẽ dang tay đón mình
Ới a ! bạn tình
Là người bạn tình ới a
Biết có bao giờ
Lại ngó mặt nhau !…
Cao Xuân Hạo:
Sau bãi tha ma,
Trong đám bụi bậm,
Em trải lên cát
Tấm khăn trắng ngần.
Liệu có về không?
Bạn tình yêu dấu?
Có về với em,
Để em mừng đón.
Ôi bạn tình ơi!
Bạn tình yêu dấu,
Thôi chẳng còn mong
Gặp lại nữa rồi.
Nguyễn Tuân Tuyển tập như thế mà không có phần tác phẩm dịch, tiếc quá đi
ReplyDeleteCâu chuyện kết thúc trong ảnh số 3:
ReplyDelete“Có một lúc, chị ta đứng hẳn lại, bảo tôi:
— Thượng đế và Chúa tôi ơi ! Tốt lành thay! Thấy dễ chịu lắm ! Vậy thì tôi đi xa, đi xa, đi đến chỗ hết đường đất của nhân gian, và em bé kháu khỉnh con tôi kia sẽ lớn dần lên, áp vào vú mẹ nó mà lớn mãi lên trong tự do.
Và mặt biển ào ào, ào ào mãi không thôi.