sau B và B thì
(có lẽ là nên cố tìm "C và C" - hẳn nếu chịu khó một chút thì sẽ tìm ra được thôi: mọi thứ đều có thể tìm được, không dễ thì khó)
Nhân vật ấy đối với tôi thật là khó để thực sự đi vào được - một cái gì đó cứ trượt đi mất, hay nói đúng hơn, hụt đi. Ở những chỗ như thế này, vấn đề không còn nằm ở chỗ thích hay ghét; chắc hẳn có một điều gì đó khác nữa. Một vài khi, cưỡng lại cái có thể gọi là chiều hướng thông thuộc (hay thậm chí, thói quen) dường như là việc nên làm.
Vậy thì: Voltaire sử gia đúng nghĩa, và là sử gia ở những gì không liên quan đến Pháp. Charles XII và Pierre Đệ nhất.
Charles XII vua Thụy Điển và Pierre (Piotr) Đệ nhất, Sa hoàng nước Nga - Voltaire giải thích rõ: "tsar" hay "czar" là từ của vùng đó, chứ hoàn toàn không có gì liên quan đến "César" La Mã - đối tượng cho hai cuốn sách của Voltaire, lại có lúc đối đầu trực tiếp với nhau.
C, còn chưa tròn hai mươi tuổi, chưa hề có kinh nghiệm trận mạc, đánh cho P (với quân số gấp bốn, năm lần) chạy re kèn.
Charles XII là con của Charles XI, trước đó là Charles X. Nhưng Charles X lên ngôi nhờ là cousin của Christine (của Thụy Điển): Christine (gọi là "nữ hoàng" nhưng đúng ra là "vua") thoái vị, nhường ngôi lại cho Charles. Đây chính là nhân vật "Christine của Thụy Điển" trong câu chuyện của René Descartes: một queen bị triết gia Pháp thế kỷ 17 hấp dẫn; sang đến thế kỷ 18, triết gia Pháp (nhất là Diderot: như vậy là D và D, Descartes và Diderot - nhân vật thứ hai đến tận gần đây vẫn hấp dẫn và cả gây bực bội cho Claude Lévi-Strauss) lại quyến rũ được một queen khác (thật ra là Sa hoàng): Catherine Đại đế, thuộc dòng dõi Piotr Đệ nhất.
Bố của Christine là một Đại đế: Gustav Đại đế (Gustavus Adolphus) Vasa, nhân vật không chỉ cứu Thụy Điển mà còn cải đạo dân chúng - đến lượt mình, Christine lại muốn cải đạo, đồng thời chỉ quan tâm đến những gì thuộc về trí tuệ, do đó không muốn làm nữ hoàng (tức là vua, vì Gustav chỉ định như vậy).
Đến lượt mình, Charles XII vẫn ở tuổi thiếu niên thì bố chết và cho mẹ mình tức bà nội Charles làm nhiếp chính. Nhưng Charles mau chóng bỏ chế độ nhiếp chính, và cũng ngay lúc đó bị cùng một lúc ba nhân vật lớn tiến đánh (nghĩ là có thể bắt nạt được một đứa trẻ con). Ngoài Piotr Đệ nhất đã nói còn có vua Đan Mạch, nhân vật bị Charles xử lý đầu tiên.
Câu chuyện Charles XII thực sự bắt đầu vào một năm rất dễ nhớ: 1700.
Vua Ba Lan, Auguste, mới đúng nghĩa là nhân vật bị Charles XII trẻ tuổi hành hạ khủng khiếp và lâu dài, chỉ có chạy và chạy: chạy xịt khói. Charles sẽ đưa một nhân vật khác lên làm vua Ba Lan, Stanislas.
Đích thân Roi Stanislas (Stanisław Leszczyński) kể cho Voltaire một số điều.
Clement XI và Charles VII
ReplyDeletecó lần Voltaire còn trích dẫn cả Molière “Les envieux mourront, mais non jamais l’envie.” trong thư gửi công tước Choiseul
ReplyDeleteLàm cách nào phân biệt được Voltaire, Aristote vậy anh? hic rối quá cứ cầm V với A chổng lên chổng xuống, lộn qua lộn lại hoài.
ReplyDelete