Bức tranh "Le Déjeuner des canotiers" của Auguste Renoir (không chỉ có một bức "déjeuner", "Le Déjeuner sur l'herbe") lúc nào cũng làm tôi nghĩ ngay đến một điều, một nhân vật thì đúng hơn: Maupassant. Bức tranh ấy có một cái gì đó rất văn chương Maupassant, nhất là các truyện ngắn (tiểu thuyết của Maupassant là một thế giới khác hẳn so với truyện ngắn của Maupassant) - các "canotier", những cảnh sống bên bờ sông Seine ở ngoài Paris. Cảm giác ấy - bởi vì đó là một cảm giác, thiên về chắc chắn nhưng không dễ chứng minh - được xác nhận trong cuốn sách của Jean Renoir. Maupassant và Renoir từng gặp nhau, ngay lập tức hai bên rất yêu quý nhau, nhưng cũng nhận ra ngay là giữa họ không có gì chung. Điều chung duy nhất nằm ở chỗ, Maupassant thì nói, "Renoir bị điên" còn Renoir thì nói, "Maupassant bị điên". Điều Auguste Renoir nói về Maupassant hiển nhiên đúng, nhưng điều Maupassant nói về Renoir lại cũng đúng, theo một kiểu khác. Renoir điên vì hết sức bình thường. "Le Déjeuner des canotiers" cũng là lần cuối cùng Renoir thực sự "ấn tượng luận". Trong số các họa sĩ impressionniste, hay nếu muốn dùng một từ gắn chặt vào họ, những người "Intransigeant", Renoir luôn luôn như thể là nền, không quá mức nổi bật, không quá mức extrême, nhất là không lý thuyết. Trong bức tranh ấy, có một phụ nữ, Aline Charigot, ở thời điểm đó còn chưa trở thành Aline Renoir.
"Pierre-Auguste": tuy có tên kép nhưng họa sĩ Renoir là "Auguste" - bà mẹ, Catherine Merlet, thấy nếu là "Pierre Renoir" thì sẽ có quá nhiều chữ r (chữ r luôn luôn gây ấn tượng mạnh cho Auguste Renoir - Jean Renoir kể không ít về điều này) nên chỉ gọi "Auguste". Hồi Auguste Renoir còn bé, nhà Renoir (có nhà tiểu sử đặt giả thuyết "Renoir" là do viết nhầm "Lenoir" khi đăng ký giấy tờ) ở ngay sát hoàng cung tại Paris: thỉnh thoảng có thể thấy một phụ nữ xuất hiện ở cái cửa sổ cách đó không xa nhìn xuống, ấy chính là hoàng hậu Marie-Amélie (hay gọi là "reine Amélie"), vợ của Philippe-Auguste, ông vua cuối cùng.
Auguste Renoir còn rất nhỏ, sáu bảy tuổi gì đó, thì Cách mạng 1848 nổ ra. Tuy sống ngay sát chỗ của vua nhưng cả gia đình Renoir gần như không có ấn tượng gì về cuộc cách mạng thật ra khiến thay đổi hết sức dữ dội mọi sự.
Lấy vợ một thời gian thì Auguste Renoir chuyển đến sống ở Lâu đài Sương mù trên Montmartre (Jean Renoir sẽ sinh tại đây: nhà Renoir chỉ ở đó khoảng ba năm) - gần như cả đời Auguste Renoir quanh quẩn tại đó. "Lâu đài Sương mù" xuất hiện trong một khoảnh khắc của Ở quán cà phê của tuổi trẻ lạc lối, vào thời điểm một nhân vật đi lên đó, trong đêm.
Renoir père et fils đều có một người mang tên (họ) là "Bazi-" quan trọng trong cuộc đời: bộ phim La Grande Illusion bản làm lại được đề tặng cho André Bazin (của Les Cahiers du Cinéma), nhân vật mà Jean Renoir có nhiều liên quan, còn người bạn thân hồi trẻ của Auguste Renoir là Bazille, thuộc nhóm các họa sĩ ấn tượng đầu tiên. Bazille đi lính (chiến tranh Pháp-Phổ) và chết trẻ; Bazin cũng tương tự, chết rất sớm.
Tôi đã thành công trong việc không đến Giverny: điều này không hẳn là dễ. Có một thời gian, Renoir rất thân với Monet, thậm chí họ còn sống cùng nhau, cho dù rất khác nhau.
Tình bạn thực sự thân thiết của Renoir dành cho Cézanne. Họ thường xuyên vẽ cùng nhau, tuy chẳng mấy khi nói chuyện với nhau. Đến lượt con của họ, Jean Renoir và Paul Cézanne, cũng rất thân nhau (Jean Renoir nói là họ thân nhau như hai con chó có thể thân nhau). Một tình bạn lớn khác của Auguste Renoir là Berthe Morisot, như trong những gì Jean Renoir kể.
Lần đến Aix, tới bên dưới con đường dẫn lên chỗ của Cézanne rồi thì tôi nhìn thấy tấm biển đề chỗ đó đang đóng cửa sửa chữa. Tôi chỉ đi Aix đúng một lần. Vả lại, ấn tượng mà những cái macaron để lại cho tôi thật kinh khiếp, đến nỗi ngọn núi Sainte-Victoire phía xa cũng chẳng làm được gì để giải bùa.
Jean Renoir chép lại một bài báo về cuộc triển lãm gây nhiều ồn ào năm 1874, và có ý nghĩa ở chỗ khai sinh danh xưng "impressionnisme":
("impression" xuất hiện trong tên một bức tranh của Monet bày ở triển lãm)
Cuộc triển lãm tổ chức tại boulevard des Capucines (các họa sĩ mượn chỗ của nhiếp ảnh gia Nadar). Tạo ra nhiều la ó hơn cả là bức tranh Monet vẽ chính đại lộ Capucines, cùng bức tranh "La Maison du pendu" của Paul Cézanne. Renoir tương đối thất bại, vì chỉ phải nhận về không nhiều sỉ nhục.
Đó là thời điểm những người theo học tại atelier Gleyre (nhất là Renoir, Bazille và Monet, thêm Sisley) bắt đầu xuất hiện trước công chúng. Có thêm vài người nữa, nhất là Pissarro tìm được tại nhà Manet. Giai đoạn này, Renoir và Monet rất thân nhau, thậm chí còn ở cùng.


Chi tiết đó rất mờ nếu độc giả không để ý đọc lươn lướt sẽ rất dễ bị trượt đi, không dễ nắm như dốc YT - Dl hay YP - Hn.
ReplyDelete