Showing posts with label vien-linh. Show all posts
Showing posts with label vien-linh. Show all posts

Jun 26, 2025

Viên Linh

Không định trước: sự loay hoay thì không thể định trước, tôi bỗng thấy đã đến lúc cần nói đến Viên Linh. Hai bài gần đây nhất, tôi thực sự tắc tị, cả hai tôi đều khởi đầu với rất ít chủ ý, nhưng tất nhiên vẫn có, một cách mơ hồ: khi "Phần" thì chủ yếu tôi muốn đặt ra câu hỏi: tại sao với "Thái Lan" người ta có thể nói tắt thành "Thái" nhưng với "Phần Lan" thì lại chẳng ai nói "Phần" bao giờ. Lúc "Fire" thì, tất nhiên, đối tượng mà tôi muốn nhắm tới là cuốn sách của James Baldwin trong nhan đề có "fire", The Fire Next Time, tức là một James Baldwin con người tranh đấu.

Chưa biết viết gì tiếp (tức là một cách cụ thể), thì tôi bỗng nhận ra, chính hai từ ấy - như thể là manh mối, hay nói đúng hơn, một piste - đã như thể tự nói: "phần" không chỉ là một từ phiên âm (phiên âm), nó còn là "phần" mang nghĩa đốt (chưa kể, "phần" cũng là "phần" hết sức bình thường, "một phần", rồi thì "phần không lớn lắm"). Có fire và có đốt (nhưng là "phần"): như vậy thì tức là

Jan 25, 2016

Văn chương miền Nam: giữa chừng

Văn chương miền Nam đứng khựng lại giữa chừng, giữa đà bay của một con chim tuyệt đẹp, một "cú bay thảng thốt tuyệt mỹ". Lần duy nhất, ta có cả một nền văn chương giống như hóa thạch trong hổ phách. Trước một hóa thạch hổ phách, người ta nên làm gì?

Nên hiểu về hóa thạch, và về hổ phách, tất nhiên. Nhất là sẽ chẳng tích sự gì khi bàn về chuyện nó "bất hạnh" hay không bất hạnh. Những chuyện như thế, tại sao lại phải bàn đến? Cực kỳ vô ích và mất thời gian.

Apr 7, 2014

Văn học miền Nam: Nguyễn Đình Toàn

Văn học miền Nam như thể khi đến một thời điểm, đã "chịu tác động" của hai "lực" một cách mãnh liệt: thứ nhất là sự tích tụ, thứ hai là một dự cảm về kết thúc.

Hai điều có thể nói là trái ngược nhau đó dường như đã làm văn học miền Nam tăng tốc khủng khiếp. Có sự tăng tốc để "về đích", nhưng cũng có sự tăng tốc đến với vực thẳm khủng khiếp nhưng cũng không kém phần quyến rũ.

Apr 16, 2013

Trưng bày sách (7) Thơ thời tao loạn

Thời loạn thì nhiều nhân tài, lại nhiều thơ hay. Thơ lại hay giống bằng chứng cho thời loạn, và thời loạn qua rồi, khó tồn tại nhất là các tập thơ. Nhiều tả tơi lắm. Nhìn lại một chút, khéo mà cảm động lắm đó :p

Hai nhà thơ không thể bỏ qua của cả một thời:


Rồi:



Apr 3, 2013

Văn học miền Nam: Nhà văn Dương Nghiễm Mậu

Một nhân vật rất "đặc trưng" cho nhiều khía cạnh của văn học miền Nam:

- Người Bắc vào Nam
- Nhà văn tài năng nhưng cũng làm báo rất tích cực
- Sống qua thời Việt Nam Cộng hòa vắt sang thời sau đó, khi sách in lại thì bị văn hữu cũ "tố"

Nhìn vào hành trạng Dương Nghiễm Mậu, trước hết thấy ở ông phảng phất hình ảnh những nhà văn Việt Nam trước 1945, những nhà văn kinh qua rất nhiều tòa soạn báo, vừa là nhà văn vừa là "người của các tờ tạp chí"; văn học hải ngoại sau này nhiều phần là "văn học miền Nam nối dài", văn học miền Nam thì nhiều phần lại là "văn học tiền chiến nối dài", khác biệt lớn là ở văn học hải ngoại không có cái quyết liệt chống lại tiền thân của nó, trong khi thời miền Nam trước 1975, khát vọng chống tiền chiến nổi lên rất rõ; chắc hẳn vì sau này không còn cuộc tiếp sức của các thế hệ nữa.

Thế hệ Dương Nghiễm Mậu, sinh giữa những năm 1930, ngoài Dương Nghiễm Mậu từng qua nhiều tờ báo, nhiều người khác cũng rất gắn bó với báo chí văn nghệ, như Viên Linh hay Thanh Nam (lớn tuổi hơn một chút) hoặc Thế Nguyên (ít tuổi hơn một chút).

Đây là một ví dụ về chặng đường làm báo của Dương Nghiễm Mậu: