(đã tiếp tục bài "giọng rõ")
Ingeborg Bachmann đang là thiếu nữ thì chiến tranh (Thế chiến thứ hai) kết thúc. Đoạn cuối của chiến tranh tại Đức, Áo và một số nơi khác đồng nghĩa với bị ném bom khủng khiếp: quân Đồng minh ném bom xuống các thành phố kẻ thù với một số lượng ngày nay ta thấy dường như bị mất trí (nhưng có bao giờ ném bom thuộc vào địa hạt của "hữu lý" đâu: bom đi liền với hoảng loạn, và đó là từ cả hai phía). Klagenfurt (vùng Carinthia) nơi Bachmann sống không phải ngoại lệ.
Nếu muốn chính xác hơn, thời điểm chiến tranh kết thúc Ingeborg Bachmann ở Obervellach (tức "Vellach", địa danh cách Klagenfurt không xa, còn bản thân Klagenfurt thì cách Wien vài trăm cây số, con sông ở đó là sông Gail; đây là nơi giáp ranh với Ý và Nam Tư), quê của ông bố. Ngay sau đó, trong năm 1945, Bachmann sẽ đi khỏi, đến Innsbruck rồi Graz. Sau một năm Innsbruck và Graz, mùa thu năm 1946, mở ra quãng thời gian Wien của Bachmann. Bachmann học triết, luận án tiến sĩ làm về - đúng thế - Martin Heidegger, nhưng cũng liên quan không ít đến một triết gia Wien: Rudolf Carnap. Ta biết rằng mối quan tâm trong địa hạt triết học của Bachmann sẽ dần hướng về phía Ludwig Wittgenstein.
Giờ là lúc cần nhắc đến một nhân vật đặc biệt trong cuộc đời Ingeborg Bachmann: Paul Celan (còn hơn thế nữa, tôi có một trực giác không nhỏ, rằng thế giới của chính chúng ta, ngay lúc này, đang rất cần Celan). Celan tự sát (nhảy xuống sông Seine từ pont Mirabeau) vào năm 1970, Ingeborg Bachmann chết vài năm sau đó, trong một cái chết cũng rất gần với tự sát. Cho đến gần đây, người ta vẫn còn chưa được xem thư từ giữa Celan và Bachmann, tôi chưa kiểm tra, không biết giờ đã có thay đổi chưa. Một dịp kỷ niệm lớn (tròn 70 tuổi) của Martin H., nhiều người được mời tham gia. Có một người đã suy nghĩ rất lâu, thậm chí có lúc đã định, rồi cuối cùng thôi, đó là Martin Buber. Cả Paul Celan và Ingeborg Bachmann đều được mời, và cả hai đều đã từ chối. Đó là thời điểm 1959.
Vào lúc chiến tranh kết thúc, Bachmann thiếu nữ có một cuộc gặp định mệnh: trong cuốn sách ở bức ảnh phía trên, người ta in vào cả những bức thư gửi Bachmann của Jack Hamesh. Đó là một người lính thuộc Royal Army, nước Anh, tới Obervellach tiếp quản khi quân nazi đã thua. Nhưng đó lại là một người Do Thái Áo, tên là Jacob. Hiếm có miêu tả nào giống như trong nhật ký của Ingeborg Bachmann: khi lần đầu tiên Jack Hamesh hôn tay Bachmann, ngay sau đó Bachmann đã trèo lên một cái cây (dường như là cây táo), khóc mãi, và chỉ mong sao không bao giờ mình phải rửa tay. Cho đến giờ người ta vẫn chưa tìm lại được những bức thư của Ingeborg Bachmann gửi Jack Hamesh.
Một account quan trọng về cuộc đời Ingebord Bachmann nằm trong cuốn sách của Hans Höller dưới đây:
Nhưng trước khi tiếp tục câu chuyện Ingeborg Bachmann (sẽ còn liên quan đến không ít người, trong đó có Thomas Bernhard, tất nhiên), tôi muốn quay trở lại với một nhân vật văn chương lớn khác của vùng Carinthia và là người đi trước Bachmann, Robert Musil, tất nhiên:
Trong post ở đường link đầu tiên, tôi nói là tôi đã có Törleß trong tiếng Pháp và tiếng Anh và muốn có nốt bản tiếng Đức. Và tôi đã rất mau chóng có nó (thật không ngờ) dưới biển hiệu rororo.
Phụ trách điếu văn cho đám tang Ingeborg Bachmann là Jean Améry (tôi từng nhắc đến Jean Améry, ở đâu ấy nhỉ?), một người chưa bao giờ gặp Bachmann. Jean Améry từng xuất hiện trong một tác phẩm (một truyện ngắn) của Bachmann, và Jean Améry từng viết bình luận một cuốn sách của Bachmann. Tuy Robert Musil có ý nghĩa lớn với cuộc đời cũng như văn chương Bachmann, nhưng chính Joseph Roth lại có sự xuất hiện rất bất ngờ: một nhân vật (Trotta) của Roth bỗng cũng là nhân vật trong một tác phẩm của Bachmann.
Mấy năm sau đám tang Ingeborg Bachmann, Jean Améry sẽ tự sát. Điều đáng kinh ngạc là Jean Améry tự sát đúng ngày đúng tháng với ngày tháng Bachmann chết.
Malina:
Ingeborg Bachmann từng sống cùng một nhạc sĩ. Có một nhạc sĩ khác từng hay giao du với họ: William Walton. Có ai nghe nhạc của Walton không nhỉ? nhất là các "bagatelle". Các nhạc sĩ không hay được hưởng nhiều câu chuyện như các nhà văn, hay những người dính chặt đến từ ngữ: muốn biết về cuộc đời Scriabin, nhất là những phương diện không mấy được biết, thì lại nên đọc trong tiểu sử Chestov.
Trên thực tế, Ingeborg Bachmann từng có thời gian làm nhiều công việc liên quan đến âm nhạc. Nhiều nhân vật văn chương Áo giống vậy: Hugo von Hofmannsthal là nhà thơ, nhưng đồng thời đó cũng là một librettiste.
Nhưng Max Frisch mới là người thực sự sống cùng Ingeborg Bachmann (ơ, đã có kỳ "Max Frisch ở Việt Nam" chưa nhỉ?)
Max Frisch là một kiến trúc sư, người Thụy Sĩ. Đó là một trong những nhà văn từng nhận giải thưởng Georg Büchner (sở dĩ tôi nhắc đến giải thưởng ấy là vì tôi sắp đến với một số thứ có liên quan). Montauk là khi Max Frisch nhắc đến những phụ nữ trong cuộc đời mình, tất nhiên có Ingeborg Bachmann. Ở một chỗ, Frisch nói đến người phụ nữ ở cùng mình lúc đó, "nghiên cứu Wittgenstein và làm luận án tiến sĩ về Heidegger". Frisch cũng kể mình gặp Bachmann như thế nào: Frisch nghe đài (radio là một yếu tố không nhỏ trong cuộc đời Bachmann) một tác phẩm của Bachmann và viết thư làm quen. Gặp nhau lần đầu ở Paris, dịp diễn một vở kịch của Frisch, gặp nhau lần cuối tại một quán cà phê Rome, năm 1963. Montauk có câu chuyện chủ yếu về cuộc tình giữa Max Frisch và một cô gái Mỹ, Lynn, khi Frisch sang Mỹ. Lynn bằng đúng tuổi con gái của Frisch và trong câu chuyện có lúc Lynn hỏi Frisch: "Are you a sadist?" hay cái gì đó tương tự.
Nhưng cuốn sách chủ yếu mà Frisch dùng để nói về Bachmann là một cuốn khác, trong nhan đề có từ "gương", mà tôi còn chưa có (cơ hội lớn để để, à mà thôi, bập bập, tôi chưa nói gì đâu).
(còn nữa)
chi tiết liên quan đến Martin Buber đặc biệt hay, anh có tìm thêm được gì quanh đó không? Martin H. có phải chính là Heidegger?
ReplyDeleteNL viết tiếp đê. Muốn xem một người nghe đài thì như thế nào. Nãy nghe đài bắt được một đoạn quen quen, hóa ra là Breed của Nirvana :) Kể ra cũng gọi là vợt được hơn 3 phút hạnh phúc.
ReplyDeleteRadio Ga Ga
ReplyDeleteồ fb cũng vừa nói là album có Radio Ga Ga phát hành on this day. Lại vừa nghe được Radiohead: "Everything in its right place/Yesterday I woke up sucking a lemon" :p Thêm 6 phút hạnh phúc nữa
ReplyDeletemuốn có hẳn 18 phút không:
ReplyDeleteVladimir Sofronitsky chơi sonate số 3 của Scriabin
Người ngủ quá lâu, sau nhiều tháng mới thức dậy không cần mấy bản sonata của Scriabin hay bác học đại loại đâu, xa xỉ lém, đúng ko nhờ :)
ReplyDeletenghĩ nó là bác học etc. không những dại mà còn sai
ReplyDeletechẳng có gì đơn giản hơn
Oh, cold fish :)
ReplyDeletekhông chỉ có thư từ giữa Bachmann và Celan mà cả giữa Bachmann, Max Frisch, và vợ Celan
ReplyDeletehttps://www.suhrkamp.de/buch/herzzeit-t-9783518461150