(đã kết thúc "Một cuốn"
Trong nhan đề một tiểu thuyết (và câu chuyện của cuốn tiểu thuyết cũng lấy đó làm đối tượng) có "thủ môn": ấy là Peter Handke.
Peter Handke có nhiều liên quan với Patrick Modiano: Từ thăm thẳm lãng quên được đề tặng cho Handke. Handke dịch Une jeunesse của Modiano sang tiếng Đức, và cũng không chỉ dịch một cuốn.
Những người khác mà ta có thể nói là Peter Handke rất quen: đạo diễn Wim Wenders, Unseld chủ nhà xuất bản Suhrkamp, nữ tiểu thuyết gia Patricia Highsmith. Nước Pháp là nơi Handke sống nhiều năm, tại đó Handke quen chẳng hạn René Char hay Francis Ponge, và nhất là Paris khiến Handke phát hiện một điều hoàn toàn mới mẻ: ngoại ô - cụ thể là Clamart.
Đã nói đến đề tặng: ở sách của Handke có rất nhiều đề từ nhưng rất khan hiếm đề tặng: đầu Nachmittag eines Schriftstellers: đề tặng cho Francis Scott Fitzgerald.
Sebald - như bất kỳ độc giả nào của Sebald cũng biết - từng ca ngợi Handke hết lời (cf. Unheimliche Heimat)
(Sebald)
(Cựu) thủ môn Joseph Bloch trong Die Angst des Tormanns beim Elfmeter của Peter Handke thậm chí còn không phải một (cựu) thủ môn xoàng xĩnh: Bloch từng cùng đội của mình sang New York thi đấu.
(một người khác - và cũng Peter - viết về bóng đá)
(còn cũng thể thao nhưng không phải bóng đá? một cuốn tiểu thuyết của Daniele del Giudice tên là Lo stadio di Wimbledon)
Câu chuyện về thủ môn của Handke rất đáng lo ngại, ngay từ đầu; mọi cuốn sách của Handke đều gây lo ngại ngay từ đầu, thậm chí còn trước cả dòng đầu tiên: một bầu không khí chất chứa dự cảm không lành - một điều gì tương tự vậy. Sự kiện hãi hùng sẽ xảy ra, hoặc thậm chí nó còn chẳng cần xảy ra, thì bầu không khí ấy vẫn cứ ở đó.
Hơi tương tự: đi qua đoạn có các Siren, bịt tai lại cho khỏi nghe thấy gì, thì chuyện vẫn thế, vẫn cứ phải chịu cùng các tác động: vấn đề là có ở đó, ở đó, ở đó.
Die Linkshändige Frau: một phụ nữ sống cùng đứa con trai nhỏ và người đàn ông (chắc là chồng). Người đàn ông thì ta biết tên: Bruno, nhưng người phụ nữ thì không. Một lần Bruno đi xa về (công tác, Bắc Âu, mấy việc kinh doanh). Buổi tối hôm ấy, họ đi ăn tối cùng nhau ở quán, rồi, nảy ra một ý định bất chợt, Bruno thuê phòng khách sạn ngay ở trên để họ ngủ cùng nhau. Sáng hôm sau, vừa mở mắt, người phụ nữ nói mình muốn về nhà. Đi xuống bên dưới, vẫn chưa đến chỗ đỗ xe, chợt người phụ nữ dừng khựng lại, bảo mình vừa có một cái gì đó giống như khải ngộ, hay một lóe chớp. Lúc đầu không định, nhưng sau đó người phụ nữ cũng nói: khải ngộ ấy là thấy Bruno bỏ mình, đi ở chỗ khác; và người phụ nữ bảo Bruno làm như vậy luôn đi. Bruno (một người mà ta có thể hiểu là có tính khí tương đối dễ chịu), làm theo lời. Kể từ đó, chỉ có người phụ nữ ở cùng thằng bé. Bruno vẫn thỉnh thoảng quay lại.
Một câu chuyện về nỗi cô đơn? Về sự không thể chịu nổi cảm giác sống cùng người khác (đàn ông với phụ nữ và vice versa)? Tất nhiên, nhưng có cái gì đó trượt ra khỏi đó: hơn là chỉ có đó.
(tên cuốn tiểu thuyết được đặt theo - ít nhất, Handke làm như là vậy - tên một bài hát; thậm chí trong sách có chỗ Handke còn chép nguyên lời bài hát, tên đúng là "Người phụ nữ thuận tay trái", bằng tiếng Anh: tôi còn chưa kiểm tra xem có thật là tồn tại trên đời một bài hát như thế không; dẫu sao thì Handke cũng có thể đặt ở đề từ một cuốn sách của mình dòng "When I saw her standing there", lời bài hát The Beatles, tất nhiên - đúng câu thuộc vào số tôi nhớ hơn cả; dường như Van Morrison từng viết một bài hát dựa trên text nào đó của Handke và trong một cuốn sách của Handke cũng nhắc đến Van Morrison, cũng như "Satisfaction" của The Rolling Stones; chưa hết, trông Handke rất giống một rock star: nhưng ta có thể nghĩ ngay, nhạc rock Áo thì có thể như thể nào)
Một thời gian rất dài trôi qua như thế. Người phụ nữ, nghĩ là mình cần kiếm sống, quay trở lại với công việc trước đây, đó là việc dịch văn chương. Vì vậy xuất hiện một ông editor. Rồi xuất hiện một diễn viên. Tất tật (rất đông) bỗng dồn đến nhà của người phụ nữ (đó là một bungalow) vào một buổi tối. Sự cô đơn đã được phá vỡ, vì phúc lành của thế giới? Cũng có thể, nhưng chính khi đó nỗi hãi hùng không thể cắt nghĩa mới thực sự hiện ra, tuy vẫn vô hình. Và hết truyện.
Một đề từ nữa lấy từ John Lennon: "Picture yourself in a boat on the river": câu ấy khiến ta nghĩ ngay đến Lucy, và đúng thật, cuốn sách của Peter Handke là Lucie im Wald mit den Dingsda.
Các đề từ (và cả đề tặng) tạo ra một cách đi trên mái nhà: nếu dùng chúng, sự đi trên các mái nhà sẽ trở thành, vẫn đi trên các mái nhà nhưng chỉ chạm chân vào những cột thu lôi của mỗi chỗ.
Một người từng bình luận về văn chương Peter Handke nói trong văn chương ấy có nhiều juke-box. Không chỉ Handke từng viết cả một essay về juke-box, mà chẳng hạn trong câu chuyện về thủ môn cùng nỗi khiếp sợ vào thời điểm đá phạt penalty, cũng xuất hiện (nhiều lần) juke-box. Tôi lại rất quan tâm đến những cái bút chì: một nhà văn thấy là mình sắp phải viết (một cuốn sách, trong trường hợp khả quan nhất) rút ra một nắm bút chì và bắt đầu gọt chúng.
Nhưng cái xuất hiện nhiều nhất trong văn chương Peter Handke phải là máy bay: những cái máy bay, sân bay, và vùng lân cận của sân bay.
Peter Handke là một người Carinthia. Một nhà văn sinh ra ở Carinthia mà ta biết: Robert Musil; một nhà văn nữa cũng sinh ra ở Carinthia: Ingeborg Bachmann. Carinthia, đó là vùng của nước Áo với Salzburg nằm ngay sát. Đó cũng là Klagenfurt: Adolf H. xuất hiện ở Klagenfurt là cả một dấu hiệu cho những năm địa ngục liền sau đó.
Carinthia cũng tiếp giáp với Slovenia, vậy thì tức là với Nam Tư trước đây. Handke là người có dòng máu Slovenia (không chỉ dịch một số tác giả Pháp, Handke còn học tiếng Slovenia và dịch từ đó, đặc biệt là một nhà thơ).
nhà xuất bát nhập thất à
ReplyDeleteharrowing
ReplyDelete