Sự kỳ lạ của Melville viết nằm chính ở khả năng không viết (nữa): sau sự bất động là sự im lặng. Ngừng lại và từ bỏ: một người cũng vậy; và thêm một người ngừng.
Sau khi đã đoạn đầu thì đến khúc cuối: ở đầu là Omoo, nhất là Typee (với incipit: "Sáu tháng ở ngoài khơi!") Mười năm sau đó, quãng 1856-1857, là The Confidence-Man: His Masquerade.
Đến tận lần thứ 9 (và cũng cuối cùng) thì lần đầu tiên mới có một điều trong thế giới của Melville: không phải tên riêng - tất tật các tiểu thuyết của Melville đều có nhan đề là tên riêng (nếu không phải tên người, trong đó không ít biệt danh, thì là địa danh, hoặc tên động vật): Typee, Omoo, Mardi, Redburn, Jacket Trắng, Moby-Dick, Pierre, Israel Potter. Một danh sách dài toàn tên là tên. Nếu tính vào đó cả Billy Budd thì chuyện vẫn vậy. Phải đến tận cuối cùng, ngay trước quãng im lặng rất dài, thì mới không còn như vậy nữa. The Confidence-Man đồng thời cũng là một câu chuyện sông (đi thuyền - tàu chở khách - trên sông Mississippi), nhân vật của nó là một kẻ lừa đảo: Melville kết thúc bằng cách đùa cợt, nói đúng hơn, đẩy mức độ đùa (lúc nào cũng đã có, ở những cuốn sách trước) của mình lên cực điểm. Sau cực điểm là trống không, giống sau đợt sóng đặc biệt lớn là đến vực thẳm không đáy.
Một trong những truyện ngắn hay nhất mà Melville từng viết? đây.
Trên con tàu chở khách đường sông (ta nhớ đến câu chuyện của Thế Lữ), có rất nhiều nhân vật và vô số cuộc đối thoại. Ở một trong số đó, Werther (và Charlotte) của Goethe được nhắc đến; cũng có cả một cuộc mạt sát nhằm vào Tacite.
Herman Melville là một con người kỳ lạ. Miêu tả Melville của Hawthorne (trong nhật ký của nhân vật ấy) cho thấy ngay như vậy - bản thân Hawthorne cũng có cảm giác đó: một lần Melville đi ngang qua, cất tiếng chào bằng tiếng Tây Ban Nha. Hawthorne cũng nhận thấy, rằng đó là con người độc lập nhất trên đời.
Điều này chắc chắn là một yếu tố không nhỏ tạo nên sức quyến rũ đặc biệt lâu dài của Melville: cùng Poe, Melville là nhân vật văn chương Mỹ hấp dẫn nhất, dẫu bao nhiêu thời gian đã trôi qua. Nhất là đối với những ai không phải người Mỹ. Sự bí ẩn và sự vô hình (bất động, im lặng và vô hình) thì thu hút.
"Hawthorne": ta chỉ có thể thấy sững sờ khi một nhân vật trong một cuốn tiểu thuyết của Graham Greene mang chính cái tên này. Đó là nhân vật đi chiêu mộ điệp viên, ở Our Man in Havana. Greene và Melville? một cú nối quá khó tưởng tượng.
Dẫu thế nào thì Hawthorne (tức là nhà văn, chứ không phải nhân vật tiểu thuyết của Greene) viết trong nhật ký (lúc này thì Hawthorne gặp Melville ở Anh) miêu tả đồ đạc của Melville mang theo gần như chẳng có gì, gần như tổng cộng chỉ gồm mỗi một cái bàn chải đánh răng (Melville để tóc dài và không cạo râu).
The Confidence Man miêu tả con tàu (hơi nước, tất nhiên) đi trên sông "như một giấc mơ". Con tàu ấy đi qua và dừng lại ở nhiều bến. Có Saint-Louis, nhưng nhất là các bến rất nhỏ: có thể gọi chúng là những ga xép.
Đọc nhan đề (tít phụ), ta đã có thể đoán là câu chuyện có nhiều màn giả trang. Một sự biến hóa, với mục đích là đánh lừa.
Sự đánh lừa trong cuốn tiểu thuyết của Melville rất đa dạng (cả một phổ rộng), nhưng tất tật đều dựa trên một thứ - cũng đã nằm ngay trong nhan đề, đấy là lòng tin.
Trở lại với cuốn tiểu thuyết đầu tiên, Typee. Sự sững sờ đã nói ở trên vẫn tiếp tục, khi ta thấy nhân vật Toby trong cuốn tiểu thuyết của Melville thật ra có họ "Greene". Thế là thực sự đã có cả một hook ở cặp Melville-Greene.
Sáu tháng ở ngoài khơi, không có gì ngoài biển và trời, ai cũng mong được về đất liền: captain Vangs cần phải ăn thịt con gà cuối cùng. Con tàu được gọi tên là Dolly, và tàu sắp đến quần đảo Marquises - cụ thể hơn, Nuku-Hiva. Ngay ở những gì mà Melville viết đầu tiên ấy, ta đã thấy đó là một độc giả lớn của các hải trình. Có thể nói, Melville có một hiểu biết livresque ở mức điên rồ.
nhả khói hẳn là thích nhất rồi anh 😎
ReplyDeletevà có cả... sức hút
Delete