Jul 31, 2026

một mẫu

để tiếp cái đó

(cũng tiếp tục viết loãng và những gì xoay quanh B: Goriotnghách)


Câu trả lời và câu hỏi: người ta cứ tưởng đã có được câu trả lời cho mọi điều - khi mà có rất nhiều câu trả lời thì ảo tưởng theo đó mọi thứ đã được giải thích liền xuất hiện, thậm chí còn trở thành một điều chắc chắn đinh ninh. (mười vạn câu hỏi vì sao etc.)


Nhưng chẳng có gì đáng ngờ hơn nữa. Bằng cách tạo ra (vô số) câu trả lời, chất lượng chung của sự trả lời tụt giảm thê thảm. Không những thế, điều đó còn có tác động ngược lại, khiến cho chất lượng của câu hỏi cũng giảm.

Nhưng, nếu không biết đặt câu hỏi, thì chẳng thể có gì hết. Khi cái gì cũng đi hỏi, thì tức là đã không còn biết hỏi nữa.


Wikipedia tiếng Việt có chất lượng thực sự thảm hại, tận đến mức không thể hiểu nó dùng để làm gì. Nhưng cần hiểu thêm nữa: tức là - tất nhiên - cần đặt câu hỏi: mẫu cho nó, cũng như cho rất nhiều thứ khác liên quan, là gì?

Câu trả lời rất hiển nhiên: các bài báo khoa học (được gọi hết sức kính cẩn là "paper" - điều này khiến tôi nhớ đến từ tiếng lóng tuyệt hảo một thời dân Hà Nội dùng để gọi tờ 100 đô: một ).


Lúc nào cũng có câu trả lời hết, tức là cho tất tật mọi điều, cái đó đúng: nhưng câu trả lời như thế nào thì lại tương ứng với câu hỏi. Tức là, câu hỏi thế này thì cho câu trả lời thế khác - vậy thì, chưa nói đến một hình dung rất co giãn về sự thật (nếu mà có sự thật), đâu có chắc chắn là đến được với điều gì với một câu trả lời, khi mà câu hỏi chỉ cho phép tới một cái gì đó nhất định.

Như vậy là, với câu hỏi và câu trả lời nói tóm lại đã rơi vào tha hóa (nhân sư biến thành chuột), thêm một vòng luẩn quẩn hình thành. Một vòng luẩn quẩn như vậy thậm chí còn ở cách xa vạn dặm khỏi thứ từng ám ảnh thế giới trước đây: mê cung.

Cứ muốn tiêu diệt mê cung, con người rơi vào một thứ khác nếu không chắc chắn tệ hại hơn thì ít nhất cũng nhàm chán hơn.

Nhưng nếu không còn kích thích nữa, thì


1 comment: