Aug 9, 2026

Berlin: Noir

một Berlin khác


Và vậy thì, cũng là tiếp tục thế giới ấy (và nữa) - ít nhất thì cũng nhiều liên quan: giả kim thuật của thể loại (nhưng phải với điều kiện là có dung lượng được tạo ra ở mức rất lớn, lớn đến không thể tưởng tượng nổi: thể loại thành công nhất trong lịch sử) nằm ở chỗ fantastic được tạo ra từ chính realistic. Cộng thêm nữa: chính khi vô cùng tỉ mỉ và cụ thể thì lại xuất hiện idealistic. Truyện trinh thám mới đúng là vũ khí đích thực của con người chống nihilistic (bằng con đường của anéantir). Có utopia nhưng cũng có cả uchronia: một đằng nhắm vào không gian còn đằng kia thì nhắm vào thời gian, phi lai và phi diễn.

Berlin Noir là các cuộc điều tra của Bernie Gunther tại nước Đức nazi. Những cuộc điều tra đó (cần phải cảnh báo) hấp dẫn khủng khiếp.


(tức là, thêm một nhân vật Scotland)


Đến đây, thì tôi thấy cần viết tiếp bài đó: viếp tiếp - điều này kể ra cũng hơi    cũng hơi      - chỉ để nói là tôi đã không đọc hết nó.

The Woman in White (sao tôi cứ nhớ "lady" thay vì "woman" nhỉ?) của Wilkie Collins, rốt cuộc tôi đã bỏ dở, khi đã đọc được không ít - phải cỡ hai phần ba. Không phải vì tôi không định đọc toàn bộ cả quyển - việc đọc đến tận chỉ còn một phần ba mới thôi cho thấy ngay từ đầu ý định của tôi là đọc hết chứ không phải chỉ một đoạn.

Nhưng tôi đã không đọc nữa ở thời điểm đoán được tình tiết, tức là hiểu ra tác giả định làm gì, cốt truyện sẽ xoay đi đâu: với cách bố trí ấy, hai địa điểm trọng yếu của câu chuyện nằm sao cho để đi từ đây đến kia phải dừng ở London, và những điều tương tự.

Toàn bộ những cái đó làm cho tôi quyết định không đọc tiếp.

Dĩ nhiên, hệ quả của điều này là tôi sẽ không bao giờ biết mình có đoán đúng không - trừ phi gặp trúng ai đó đã đọc hết và nói được cho tôi.

Nhưng, nếu tôi đoán sai (tức là Wilkie Collins cho câu chuyện rẽ sang hướng khác, chứ không như tôi đã đoán), thì đối với tôi cuốn tiểu thuyết đó hoàn toàn hỏng, vì với toàn bộ những gì đã bày ra, kịch bản mà tôi nghĩ ra là hay nhất.

Đây cũng chính là điều khiến cho những khi nào plot chính là twist, ngoài ra không còn gì khác nữa, người ta không còn muốn đọc một khi đã thấy (hoặc nghĩ mình thấy) twist. (cùng chủ đề)


(như vậy thì, có thể thấy ngay được, tại sao Mỹ lại là mảnh đất màu mỡ cho thriller - vả lại, trong mắt người Mỹ, gần như mọi thứ đều là thriller; ta có thể ngạc nhiên khi thấy nhiều nhân vật cứ tưởng chẳng liên quan gì cũng được tính vào đó - vì cùng có kết hợp khó tưởng tượng ấy: vừa Thanh giáo lại vừa rất vật chất luận, chẳng có gì khác ngoài vật chất, nhưng đồng thời lại vô cùng rón rén trong tâm trí; cũng phải là người Mỹ thì mới có thể tạo ra phân biệt "fiction" - tức là, về cơ bản, thriller - và "non-fiction" - tức là, vẫn cứ fiction, nhưng giả trang)


Các nhà văn viết thriller khiến ta chạm được vào những thay đổi không dễ có ý thức. Viết thriller thì nhất thiết phải quan tâm đến một điều: thế giới giờ đây đã đầy camera. Tại một thế giới lắp camera giám sát khắp nơi, tội phạm phải làm gì nếu không ngồi đó mà khóc thương cho quá khứ tươi đẹp đã qua?

Điều này (camera an ninh) dĩ nhiên tác động mạnh hơn cả lên tội phạm, ăn trộm và nhất là giết người. Nhưng xét cho cùng cũng không tác động quá nhiều (có thể nghĩ là tương tự với sự thay đổi phát xuất từ Bertillon): con người sẽ luôn luôn làm những gì mà nó muốn - với nhiều cẩn trọng và chiêu hơn, do vậy nguy hiểm hơn.


Thế giới tội phạm cũng là nguồn không nhỏ (nếu không phải là cực lớn) cho các thứ mốt: nếu chiểu theo quy chuẩn xã hội trước đây, tất cả con người hiện nay đều là tội phạm, vì xăm hình lên người, một cách lộ liễu không che đậy. Đấy là còn chưa nói sở thích mặc những loại áo khoác có mũ đội được trùm lên đầu. Thậm chí đầy người hoàn toàn thẳng thắn mang cagoule. Thế giới hiện đại có một nỗ lực đáng kinh ngạc về bình đẳng: sự bình đẳng giữa che đậy và phô ra (khỏi phải nói, người của thế giới xưa kia sẽ nghĩ gì khi thấy cách ăn mặc của phụ nữ hiện đại), tức là giữa tội phạm và không tội phạm. Thế giới hiện đại biểu trưng ý quan trọng của Ki-tô giáo: con người nào cũng mang tội lỗi; thế giới ấy bù lại sự vô thần ở khía cạnh này bằng tính cách tôn giáo dày đặc ở khía cạnh khác.


Bernie Gunther bảo, điều duy nhất Sherlock Holmes dạy được cho mình là cần đặc biệt để ý đến giày mà người khác đi.


Nhưng, đọc một chút là thấy ngay, thriller của Philip Kerr vô cùng quen: sự quen ấy là vì, giống hệt Raymond Chandler.



3 comments:

  1. Thấy tên bác là nhất chí nghỉ đọc đi xem phim😝

    ReplyDelete
  2. giống lần đọc Agatha Christie

    ReplyDelete
  3. Ich liebe dich bei Nebel und bei Nacht,
    wenn deine Linien ineinander schwimmen,
    zumal bei Nacht, wenn deine Fenster glimmen
    und Menschheit dein Gestein lebendig macht.

    ReplyDelete