(tiếp tục "Nhện" và "Sept": chỉ cần xếp lại một chút là ta có ngay bảy con yêu nhền nhện)
Les Provinciales của Pascal: vì chủ đề gần nên cũng tiếp tục luôn bài ấy (vả lại, ta sẽ sớm thấy, một cách hết sức rõ ràng, là cái này nối vào cái kia.
Pascal, ở đây, ở vào vai trò người đại diện (người phát ngôn) cho Port-Royal, trong thời điểm Port-Royal cần có hành động để làm một điều mà ta có thể gọi là tranh thủ sự đồng tình của dư luận. Những bức thư (bởi vì Les Provinciales là một tập hợp các bức thư) của Pascal thành công đến nỗi chúng trở thành luôn một tác phẩm đúng nghĩa. Và còn thành công hơn thế: ngày nay đọc, dẫu chẳng hiểu mấy (các) vấn đề được đề cập ở trong đó chính xác là gì, nên hiểu như thế nào, thì ta vẫn nắm bắt được không ít điều. Nhất là, Pascal cho ta một bài học vô giá, khi bảo những cái đó (nhiều thứ, rất nhiều thứ) là các tranh cãi của những nhà thần học, chứ đâu phải thần học.
Bức tranh đẹp quá mà sách của anhbìa nào cũng đẹp
ReplyDeletethành cái động bàn tơ luôn
ReplyDeletelà cái gì?
ReplyDeletethì cái ổ của mấy con yêu nhền nhện trong Tây Du Ký, gg ra đúng mà
ReplyDeletethank you, cứ tưởng nói cái gì bậy bậy
ReplyDelete